"Ngậm cái miệng chó của anh vào trước khi tôi ra tay!"
Chỉ mới chạng vạng tối mà không khí trong nhà hội đã căng thẳng tới mức này rồi, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mấy tháng gần đây số lần Laurie chạm mặt Laxus phải nói là nhiều vô kể, dĩ nhiên lần nào thì họ cũng cãi nhau um trời. Không phải cái kiểu chí chóe như giữa Natsu và Gray, mà đó thật sự là mâu thuẫn khi mà cả hai ma đạo sĩ cấp S đều đã sử dụng ma lực để cảnh cáo nhau. Laurie vốn dĩ là một người điềm tĩnh và dịu dàng hơn bất kì ai, nhưng hễ cô gặp gã trai tóc vàng nọ thì dường như không kiểm soát nổi bản thân mình.
Phải rồi, vì anh ta đã nói động đến Mystogan.
"Tôi nói không đúng sao? Cái tên đó suốt ngày trùm kín mít, không khéo lại là người của Hắc hội cài vào. Cô yêu hắn bao lâu rồi? Sao nào, đã ngủ với hắn ta chưa?" Laxus vẫn cứ đểu cáng như ngày nào, anh ta nhìn thẳng vào người con gái mình từng yêu và chì chiết cổ như thể cổ là loại người không mấy đàng hoàng gì lắm.
Thiếu nữ tóc xanh nhướng mày, "Ít nhất thì ngủ với anh ấy vẫn tốt hơn là với anh, Laxus ạ."
Laxus Dreyar như điên tiết đến nơi khi mà Laurie không phủ nhận điều mà mình vừa nói, "Chẳng biết sau chia tay tôi cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhỉ? Một, hai hay ba?"
"Thế thì đã sao nào? Yêu nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy có thằng nào chó má như anh cả."
Laurie Aesther thật sự không còn có thể cứu vớt hình ảnh Laxus trong lòng mình nữa, anh ta đã quá đáng lắm rồi. Những năm tháng ấy anh ta đối xử tốt với cô chắc chắn không phải là giả, nhưng bây giờ cũng chẳng phải là một giấc mơ, chàng trai năm nào đã hoàn toàn thay đổi rồi. Những câu nói lăng mạ chì chiết cô liên tục được thốt ra từ Laxus khiến trái tim của nữ ma đạo sĩ trẻ gần như tê liệt ngay tại chỗ. Anh ta nghĩ cô là loại phụ nữ rẻ tiền đến thế sao?
Natsu, Gray, Erza, Lucy và Mira ở bên cạnh không khỏi toát mồ hôi hột, nhưng dẫu cho có thế nào thì họ vẫn tức giận và xót xa thay cho Laurie. Nhìn từ góc độ này hẳn là có thể thấy được bờ vai ấy đang run rẩy đến mức nào, Laxus nghĩ sao mà lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy kia chứ? Hai người họ đã từng là một đôi uyên ương mà ai cũng ngưỡng mộ, để rồi sau khi chia tay, đến cả mặt nhau còn chả buồn nhìn tới.
"Đợi đến cái ngày tôi trở thành Hội trưởng, tôi nhất định sẽ tống cổ tên đó ra khỏi cái hội này cho mà xem." Gã trai tóc vàng nghiến răng, lồng ngực thì đau nhói. Nhìn xem, giờ thì ai mới là người thảm hại nhất ở đây hả, Laxus?
Laurie Aesther cười nửa miệng, tiến đến chạm tay lên cái gương mặt quen thuộc kia trong khi gã trai nọ vẫn còn đứng trơ như phỗng vì ngạc nhiên. Thiếu nữ vuốt nhẹ gò má anh ta trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người trong hội, rồi, cô gái nọ khẽ cất giọng,
"Tôi có hơi mong chờ đấy, Laxus."
Đã rất lâu rồi, Laxus không nghe Laurie gọi mình như vậy, một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến con tim gã đau nhói. Bàn tay ấy vẫn mềm mại như thế, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sườn mặt anh ta ngay tại đây, ngay giờ phút này. Thật hoài niệm.
"Tới ngày mà anh lên làm Hội trưởng, có lẽ tôi sẽ gửi cho anh thiệp mừng cưới như một món quà chăng?"
Laxus Dreyar dường như nổi cơn thịnh nộ ngay sau khi người con gái ấy vừa dứt lời, anh ta giáng một đòn lôi sét xuống để đánh bay cái tay đang vuốt ve gương mặt mình ra. Nhưng rồi, một ai đó bỗng dưng xuất hiện, người đó ôm lấy thiếu nữ nọ vào lòng, nép ra xa để bảo vệ cô ấy khỏi đòn sấm chớp đầy nguy hiểm. Khói bụi dần tan ra, đập vào mắt tất cả mọi người là cái cảnh Mystogan - người không bao giờ chịu lộ diện, đang cầm lấy bàn tay của Laurie Aesther mà xoa, ôn nhu và dịu dàng như thế cũng đủ để chứng minh cho toàn hội thấy rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ yêu đương nồng cháy.
"Em có đau lắm không?" Mystogan nhẹ nhàng hỏi Laurie, qua lớp khăn che mặt nhưng hầu như ai cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp mà anh ấy dành cho Thủy pháp sư của bọn họ.
Laurie Aesther mỉm cười, lắc đầu, "Không đau. Chút ma pháp này của anh ta không đủ để khiến em bận tâm."
Laxus Dreyar đay nghiến nhìn cái cảnh tượng đang diễn ra. Chướng mắt, thật sự vô cùng chướng mắt.
Nhưng thế thì đã sao?
"Có chuyện gì đã xảy ra mà trông em buồn bã vậy, Laurie?"
"Không, à, chắc là có một chút."
"Anh xin lỗi."
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh không biết nữa, nhưng em buồn thì là lỗi của anh rồi."
Laxus Dreyar: "..." ??!
Natsu Dragneel: "..." Cái gì đây?!
Gray Fullbuster: "..." Cái gì đây?!??
Erza Scarlet: "..." Cái gì đây?!??
Lucy Heartfilia: "..." Trông hai người họ hạnh phúc quá!
Laxus Dreyar tức giận bỏ đi, từng bước chân của anh ta nặng trĩu đến lạ, tựa như có tảng đá nặng đang đè nặng lên tâm trí gã trai nọ. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Laurie sẽ mãi yêu mình như ngày nào, nhưng cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cô ở bên người khác thì anh ta mới rõ, rằng cô gái ngày nào đã chẳng còn chờ đợi mình nữa. Tổn thương mà gã trai tóc vàng gây nên cho người con gái mình yêu đã quá nhiều rồi, nhưng cho dù thế, gã vẫn không cảm thấy hối hận vì điều đó.
Hoặc là cho tới khi Laxus Dreyar cảm thấy hối hận rồi, thì Laurie Aesther cái gì cũng không cần nữa.
Natsu Dragneel và Gray Fullbuster nhìn Laurie đang nắm tay Mystogan đằng kia mà trong lòng không khỏi cảm thấy rạo rực đến lạ. Rốt cuộc thì họ chờ đợi bấy nhiêu lâu đổi lại được cái gì? Người chị mà họ từng ao ước muốn bảo vệ giờ đây đã có một người khác sánh bước bên cạnh, cho đến tận giờ phút này, Laurie Aesther vẫn chỉ coi cả hai chàng trai như hai đứa em nhỏ chứ chẳng hề xem họ là những người đàn ông.
Và dẫu thế, thì cả hai vẫn chấp nhận ở phía sau thiếu nữ ấy như lời mà họ đã từng hứa, mãi mãi là như vậy.
"Anh đi làm nhiệm vụ có mệt không? Ta về nhà nhé?"
"Ừ, về nhà thôi nào."
Ngôi nhà của hai ta.
. . .
Note:
Laurie với Mystogan đã tiến triển tới mức này rồi sao omg=))))
Btw Laxus và cả Laurie cũng kh phải dạng người sẽ ăn chay đâu mấy bà =)))) Cái gì nên làm cũng làm rồi đó ạ =)))
16.5.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanfictionTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.