Chương 6: Quái vật.

3K 395 7
                                    

Đến cửa đền, Laurie và Gray tách ra.

"Gray, cậu đi xử việc của cậu đi." Laurie Aesther vỗ vai cậu em, đó hẳn là một trong số những lần hiếm hoi mà Gray thấy vẻ mặt căng thẳng này của bà chị nọ.

"Ừ."

Laurie Aesther bỗng hóa thành một dòng nước, thấm xuống nền đất và biến mất không chút dấu vết. Vốn dĩ định giao mấy chuyện riêng tư này lại cho hai tên nhóc Natsu và Gray, còn cô chỉ việc đi ngăn cản cái nghi lễ Giọt Trăng kia mà thôi, nhưng không ngờ lại có một kẻ sử dụng Di Thất Ma Pháp xuất hiện tại nơi này. Hẳn rồi, bảy loại ma thuật bị thất truyền và quên lãng do nó quá mạnh, kẻ sử dụng được nó vốn đếm trên đầu ngón tay, ấy thế mà lại có thể xuất hiện ở chỗ khỉ ho cò gáy này để trợ giúp cho tên Lyon. Xem ra mục tiêu cuối cùng của chúng không chỉ đơn giản là hồi sinh Deliora rồi đánh bại con quỷ nọ, mà hẳn là còn lí do sâu xa nào đó khác.

Đây rồi.

"Chính ngươi là kẻ khôi phục lại ngôi đền?" Laurie chĩa thanh kiếm bằng nước về phía một lão già lùn hơn cả Hội trưởng Makarov.

Lão già nọ cười khà khà, "Khá lắm, không ngờ ngươi lại tìm thấy ta nhanh như vậy."

Thủy pháp sư khẽ chau mày, lao về phía trước ngay lập tức mà không cần nói nhiều. Có lẽ là do Laurie biết, trước hay sao cũng vậy, đối đầu với pháp sư thời gian đã là một việc khó nhằn rồi, lại chẳng biết gã kia có khả năng điều khiển dòng thời gian của thứ gì nữa.

"Đạn nước."

Xung quanh Laurie bắt đầu xuất hiện những vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, từ trong vòng tròn ma thuật bắn ra vô số đạn bằng nước hướng thẳng phía gã nọ, trúng chiêu một cái thôi là thấy mặt đất đang dang tay chào đón rồi. Nhào lộn một vòng trong không trung, cô lại tiếp tục chắp hai tay vào nhau, lợi dụng địa thế có nước ở chỗ này để làm tiền đề cho phép thuật của mình.

"Sóng đôi."

Dòng nước theo sự điều khiển của Laurie biến thành hai con sóng lớn đập vào kẻ địch trước mặt cô. Dù nhận liên tiếp hai đòn tấn công, vậy mà tên nọ vẫn còn nguyên vẹn do được bao bọc bởi những quả cầu thời gian. Gã ngửa đầu cười vì mục đích xấu xa của mình sắp được hoàn thành, nhìn xem, tảng băng đã phong ấn Deliora bắt đầu tan ra rồi kia kìa.

"Một người điều khiển được Deliora, nghe tuyệt vời quá đúng không nào?"

Laurie hơi khựng lại, sau đó nhếch mép cười, "Ta không biết rằng một kẻ sở hữu được Di Thất Ma Pháp lại ngu ngốc như thế đấy."

"Gì chứ?" Gã ngạc nhiên, điều khiển những quả cầu tấn công Laurie, dù bị nắm đấm của cô đấm vỡ bao nhiêu lần vẫn có thể phục hồi nguyên trạng.

Laurie lao đến, hễ gặp cầu thời gian ở đâu liền đánh ở đó, trên miệng nữ pháp sư nọ nở một nụ cười giễu cợt,

"Có ta ở đây thì Deliora rồi vẫn sẽ trở về với cát bụi mà thôi, đừng mơ tưởng."

Phải rồi, gã nọ sẽ đạt được mục đích của mình, nếu như không có sự hiện diện của Laurie Aesther ngay tại hòn đảo này.

Ngay lập tức, Laurie xuất hiện bên cạnh gã và cái người đang bị tấn công bởi những quả cầu thời gian kia hóa thành vũng nước đổ ào xuống đất. Nắm đấm được bao bọc bởi thủy cầu giáng thẳng xuống mặt gã nọ khiến gã ta bay về phía dưới mõm đá và rồi biến mất không một dấu vết. Lúc này, thủy pháp sư đã đứng trước Deliora, vốn dĩ định ngăn cản khối băng kia tan ra thì bỗng, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau cô.

"Bà chị?!?"

Rồi rồi, muốn tiền đình với mấy đứa nhóc này ghê.

Laurie Aesther quay về phía phát ra giọng nói, trông cô không mấy ngạc nhiên lắm khi người xuất hiện là Natsu, Gray và cái tên nào đó mà Laurie đoán hắn là Lyon. Biết ngay là mấy cái đứa này sẽ đến chỗ Deliora mà.

Natsu Dragneel run rẩy chỉ tay vào Laurie, mồ hôi tuôn như suối, "Một con quái vật đã đủ rồi, s–sao chị lại tới nữa?!?"

'Bốp'.

"Ý gì đấy? Chú mày coi chị là quái vật à?"

Phủi tay ngay sau khi đánh vào đầu Natsu một cái rõ đau, Laurie cáu gắt. Đường đường là một quý cô xinh đẹp lại bị thằng nhãi này so sánh với quái vật, thử hỏi ai mà không nổi giận cho được?

"Deliora..." Tên đầu trắng bò về phía tảng băng lớn đang tan chảy đằng kia, khó khăn đứng dậy, "Ta sẽ đánh bại ngươi và vượt qua sư phụ Ur!"

Laurie Aesther: "..." Ảo ma Canada.

Một phiền phức không đủ, lại thêm một phiền phức khác bay đến. Gray Fullbuster đẩy Lyon về phía sau, còn bản thân thì đi đến trước con ác quỷ Deliora nọ, chắp hai tay lại như cái cách mà sư phụ Ur của cậu đã từng. Gray dùng ánh mắt buồn bã và ảm đạm nhìn về phía Natsu cùng Laurie,

"Từ nay về sau, mọi việc giao lại cho mọi ngườ––"

'Chát'.

Chưa dứt câu, một cái tát trời giáng đáp thẳng xuống mặt cậu chàng Tạo hình pháp sư.

Laurie Aesther đứng trước mặt Gray Fullbuster, với một gương mặt tức giận không hơn,

"Tỉnh chưa?"

"Gì–––?"

"Tôi hỏi lại một lần nữa, Gray Fullbuster, cậu đã tỉnh chưa?"

"Vốn dĩ cái tát này là tôi để dành cho tên đáng ghét kia, nhưng hiện tại, không đánh không được," Laurie nói, "Nếu muốn chết thì cứ chết đi, nhưng cậu nghĩ rằng sau khi phong ấn Deliora thì sẽ không ai đến làm tan băng thêm một lần nữa à?"

Gray Fullbuster sững sờ, buông thõng hai cánh tay xuống. Ừ nhỉ? Natsu cũng nói như thế. Cả hai người đồng đội của cậu lần lượt ngăn cản bản thân Gray tìm đến cái chết, vậy tại sao–––

Laurie Aesther nhìn Deliora như thể nhìn một con quái thú tầm thường, ấy vậy mà cô lại dùng ánh mắt đầy giận dữ và phẫn nộ hướng về phía nó,

"Vả lại, Gray, cậu nghĩ tôi mà không xóa sổ được nó?"

Phải rồi, con quái vật kinh khủng nhất tại đây, không phải Deliora.

Mà là Laurie Aesther.

. . .

20

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20.8.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ