Ánh sáng ấm áp của Fairy Law rọi tới chỗ của hai Thủy pháp sư trên tầng thượng. Có vẻ như hội trưởng hội Fairy Tail đã đến, tốt thật, Laurie thở phào nhẹ nhõm, ông ấy chắc là không có vấn đề gì nữa rồi.
Cô đứng dậy, quay lưng rời đi. Có lẽ ở đây hết việc cho cô rồi, thứ cần nhất bây giờ là chi phí xây dựng lại hội nên việc chạy nước rút cho nhiệm vụ mới là điều tất nhiên. Và chắc là cô chẳng muốn chạm mặt cái gã tóc vàng kia thêm một lần nào nữa, kiểu gì đợt này anh ta cũng nói xiên nói xỏ việc làm của mọi người trong hội cho mà coi.
Dù đã nói là bản thân đã quên đi Laxus Dreyar sau một khoảng thời gian dài rồi, nhưng chỉ có Laurie mới biết, khi đối diện với anh ta, trái tim cô rung lên mãnh liệt. Cô đương nhiên biết đó là loại cảm giác gì. Rung động. Laurie đoán là mình chẳng thể nào yêu Laxus thêm-một-lần-nữa, mà chỉ đơn giản là do cô chưa từng ngừng nghĩ đến anh ta: nghĩ đến một chàng trai với nụ cười dịu dàng ấm áp, nghĩ đến một Laxus dù hay cáu gắt cộc tính nhưng lại có trái tim chan chứa đầy tình thương, nghĩ đến...một cậu thiếu niên ngày xưa mà bây giờ đã chẳng còn tồn tại nữa.
Thứ tình yêu cố chấp đến lạ, Laurie cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Cô–––Cô đi sao?" Juvia gọi với theo.
"Ừ." Laurie nhún vai, sau đó lại khẽ cười, đôi mắt nhìn Juvia đầy ấm áp, "Nếu em muốn có một chốn để trở về, hoặc những người bạn, em có thể đến với chúng tôi."
"Sao...chứ?!" Cô gái của mưa cả kinh, thành viên của bang hội đối đầu lại đang mời gọi cô nàng vào hội của mình sao? Thật khó tin.
"Vấn đề nằm ở em thôi, nếu em đến, cả mọi người, và cả tôi, chúng tôi đều đón chào em."
"Hãy lắng nghe trái tim của mình, Juvia."
Laurie Aesther vốn chẳng bao giờ nán lại lâu như vậy với một người nào đó mà mình mới quen cả, nhưng có lẽ với Juvia Lockser thì khác. Cô dường như đã thấy được một phần của bản thân mình hồi còn bé ở Juvia, quanh năm suốt tháng chỉ có thể làm bạn với những cơn mưa, hay bốn bức tường nhà lạnh lẽo. Và rồi, mọi chuyện đã thay đổi, khi cô gia nhập Fairy Tail.
Người đó cũng đã từng bảo Laurie nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Và bây giờ cô chỉ có thể nói lại những lời y hệt với cô gái của những cơn mưa.
Vì đã từ lâu lắm rồi, Laurie không nghe thấy tiếng nói đến từ con tim. Trái tim ấy đã vụn vỡ mất rồi còn đâu?
. . .
Bước trên con đường quen thuộc, Laurie nhìn những ngọn cỏ dưới đất và chìm đằm vào dòng hồi tưởng vô tận của mình. Tại nơi đây, cô đã từng có những ngày tháng thật đẹp đẽ và hạnh phúc. Hệt như tranh vẽ.
[Ở thế giới bên kia sẽ như thế nào anh ha?]
[Em nghe người ta nói, đó là nơi dành cho những trái tim cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau dù đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Nếu như...nếu như có một ngày chúng ta không còn ở gần bên nhau, em mong mình sẽ lại được nắm tay anh thêm một lần nữa ở nơi đó.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanficTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.