Laurie Aesther cùng với Mystogan không về hội sau sự kiện đó mà trực tiếp nhận nhiệm vụ mới và khởi hành ngay trong đêm. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và trái tim của Thủy Thần lại xuất hiện thêm một vết rạn, thế giới này chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô ấy một ngày nào cả, kể từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ.
"Em ổn không?" Mystogan lên tiếng hỏi, khi thấy đôi chân ấy bước chậm và yếu ớt hơn. Sau trận chiến ở Tháp Thiên Đường, Laurie đã không còn có thể chóng chọi được nữa, cô cần phải nghỉ ngơi. Và lúc này đây, Thủy pháp sư có thể ngã xuống gần như là ngay lập tức.
Laurie hơi khựng lại, đôi mắt màu biển nhìn lên bầu trời, một khoảng xa xăm và vô định,
"Chắc là vẫn còn chịu được."
Em còn định như thế đến bao giờ? Mystogan muốn nói như vậy, nhưng rồi anh chợt nhận ra, rằng mình chỉ có thể xót xa cho thiếu nữ ấy mà thôi. Mấy năm rồi, anh vẫn luôn đứng phía sau Laurie như thế, một cách thầm lặng và thật đau đớn biết bao khi bản thân chỉ có thể bất lực đưa tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ khi cô đã say giấc khi màn đêm buông xuống. Rõ ràng là không cam tâm, nhưng lại không có đủ can đảm để bước về phía trước. Rõ ràng có thể tìm kiếm cho mình một đóa hồng rực rỡ sắc màu, nhưng lại lựa chọn trầm luân trong mộng cảnh mà cánh bồ công anh mang lại.
Giá như có thể quay trở lại những ngày đã cũ, để anh có thể đến sớm hơn người kia một bước.
"Em đợi tôi cùng đi với em, được không?"
Ruy băng cột trên tóc Laurie Aesther bị làn gió vừa thổi qua cuốn đi mất, mái tóc thướt tha của thiếu nữ xõa dài giữa bầu trời xanh trong vắt, đôi mắt cô không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn đến người bạn đồng hành của mình. Đó không chỉ đơn giản là một câu nói bình thường.
Rồi, chàng trai nọ lấy từ trong người ra sợi dây cột tóc nhạt màu, trông như là đã được giữ gìn cẩn thận lắm. Mystogan từng bước từng bước tiến đến gần người con gái mình thầm đem lòng cảm mến bấy lâu nay, vòng tay ra sau gáy cô nàng, điểm lên mái tóc óng ả một chiếc nơ xinh xắn. Nhẹ nhàng và nâng niu đến thế, như thể đang chạm vào thứ bảo vật trân quý nhất trên cõi đời này.
"Tôi đã mua nó lâu rồi, đến tận bây giờ mới có dịp tặng cho em."
Nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt Laurie khiến Thủy pháp sư hơi khựng lại trong giây lát. Sao cô không nhận ra ánh mắt người đó nhìn mình lại dịu dàng đến như vậy nhỉ? Từ bao giờ? Đến cả Laurie cũng không rõ.
"Cảm ơn anh."
"Liệu tôi có thể đứng cùng với em không?" Anh hỏi, một cách chân thành và thật lòng hơn bao giờ hết.
Thiếu nữ mím môi, không biết nên trả lời người trước mặt mình như thế nào. Đến cả những người bạn trong hội cũng biết anh ấy đã chờ đợi cô lâu như thế nào thì làm sao mà Laurie không nhận ra được điều đó cơ chứ? Nhưng có lẽ, đâu đó trong tim nữ ma đạo sĩ trẻ vẫn giữ mãi cái tình yêu mãnh liệt thuở đầu dành cho gã đàn ông đã phụ tình cô hết lần này tới lần khác. Dù cho có qua bao lâu, vẫn nguyên vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanfictionTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.