Laurie Aesther cố nén nước mắt lại, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào và chẳng thể giấu nổi cái sự thật rằng cô sắp khóc tới nơi nếu anh ta không xuất hiện.
"Lại là Laxus nữa sao, Laurie?" Anh ta hỏi.
Đó là một chàng trai với bộ áo choàng che đi hết cả người, gương mặt anh ta cũng đồng dạng. Duy chỉ có cái đôi mắt ấy vẫn nhìn Laurie bằng tất cả sự ấm áp và chân thành mà anh ta có, và đó cũng chính là lí do vì sao cô nhận ra người nọ dù không thấy được mặt mũi ra sao.
Mystogan.
"Không đâu, tôi đoán là tôi không còn bất cứ tình cảm gì với anh ta n–––"
Chàng trai nọ đặt tay lên đầu Laurie, vỗ nhẹ vài cái, "Đừng có dối lòng nữa, tôi biết em vẫn còn yêu anh ta mà."
Cho dù có cố cách mấy, Laurie Aesther cũng sẽ không tài nào lừa dối được Mystogan. Quen biết nhau đã lâu, từ cái hồi anh mới gia nhập Fairy Tail, cô đã chủ động đi tìm và trở thành người bạn đầu tiên của chàng trai ấy. Đến tận cái lúc Laurie suy sụp nhất, chính anh ta là người ở bên cạnh, vực dậy cô gái nọ từ vực sâu tuyệt vọng. Thủy pháp sư sẽ không che đậy được bất kì điều gì khi đối mặt với Mystogan, Laurie biết điều đó, và anh cũng vậy.
Và rằng, anh sẽ không có lấy nổi một cơ hội để thổ lộ với người con gái ấy rằng anh yêu cô ấy đến nhường nào.
"Làm sao đây, anh nói cho tôi biết đi, tôi nên làm sao bây giờ?" Laurie dùng tay che đi đôi mắt, có lẽ là vì cô không muốn Mystogan nhìn thấy mình rơi lệ, đó cũng là lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại khi cô đem trái tim trao cho Laxus Dreyar.
"Dù không gặp mặt anh ta, nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh ta vậy..."
Tại sao? Laurie không biết tại sao mình lại cố chấp đến thế.
Cố chấp đâm đầu vào thứ tình yêu chỉ mang lại toàn đau khổ, cố chấp và cứ mãi chìm đắm trong cơn mơ với người đàn ông vô tình đến đáng sợ.
Hơn ai hết, Mystogan hiểu rõ Laurie Aesther nhất. Phải đau khổ đến chừng nào để cô gái nọ phải rơi nước mắt, phải đớn đau ra sao mới có thể làm Laurie suy sụp như thế này. Ngày qua ngày, dường như con người ấy đã héo mòn nhưng tình yêu cô dành cho gã trai tóc vàng kia vẫn cứ sống mãi, sống mãi và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù cho Laxus có làm gì đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về anh ta, vẫn luôn là thế.
Chàng trai ấy nắm lấy bàn tay đang che đi đôi mắt của Laurie, động tác vẫn nhẹ nhàng như thế, và phải cố gắng đến nhường nào khi phải an ủi người mình yêu đang đau khổ vì một người khác, "Tôi không muốn thấy em phải buồn, nhưng Laurie, hãy cứ khóc đi."
Hãy cứ khóc, cho đến khi nước mắt em cạn khô.
Hãy cứ khóc, cho đến khi em nhận ra rằng, người đàn ông kia không yêu em như nhiều cái cách mà em yêu anh ta.
Laurie Aesther đã mệt mỏi biết bao nhiêu khi đem trao trái tim mình cho một người như Laxus. Những ngày tháng ngọt ngào đã khiến đầu óc cô gái ấy trở nên mụ mị, và rồi những lời lẽ cay nghiệt, những hành động quá đáng của Laxus vẫn không tài nào khiến Laurie thôi không nhung nhớ anh ta nữa. Hận thù và lòng kiêu ngạo đã lấn át tình yêu của chàng trai tóc vàng, và một ngày, khi anh ta nhận ra tất cả thì có lẽ, người con gái ấy đã không còn đứng ở phía sau để chờ đợi anh ta nữa rồi.
Đôi lúc, Thủy pháp sư nhìn lên bầu trời xa kia và mơ mộng một ngày nào đó, Laxus Dreyar sẽ ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy được cô vẫn luôn đứng ở chốn cũ năm nào và Laurie mong mỏi chàng trai nọ sẽ thấy được tình yêu to lớn của cô. Nhưng khi chợt tỉnh lại, Laurie mới nhận ra, đó chỉ là những ước mơ xa vời mà thôi.
Có người nói, cái lạnh nhất không phải là cái lạnh khi trời vào đông, mà đó là sự vô tâm đến từ người mà mình xem là tất cả. Cơ thể ấy, linh hồn ấy đã trở nên héo úa từ bao giờ. Laurie yêu Laxus, nhưng cũng không có đủ dũng khí để tiếp tục tình yêu này.
Bàn tay nhỏ lạnh ngắt vòng qua và ôm lấy người trước mặt, Laurie Aesther bật khóc thành tiếng ngay khi gương mặt cô chạm đến bờ ngực rắn chắc của Mystogan. Đã quá lâu rồi cô chưa rơi nước mắt, và Laurie cũng chẳng đủ tự tin để nói rằng mình là một người mạnh mẽ. Chỉ là, cô đã nén lại và trông chờ quá nhiều vào Laxus Dreyar.
Mystogan hơi cứng người, rồi chàng trai ấy cũng vỗ nhẹ lên tấm lưng của Laurie, dịu dàng và vẫn nhẹ nhàng như thế,
"Xin lỗi em, Laurie."
Thiếu nữ siết chặt người nọ hơn nữa, nghẹn ngào, "Anh không có lỗi."
Chỉ trách, Laurie Aesther đã quá yêu Laxus Dreyar. Yêu đến mù quáng, yêu đến độ sắp điên dại vì anh ta.
"Xin lỗi vì tôi không thể đến sớm hơn."
Phải rồi, nếu như anh đến sớm hơn Laxus một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ Laurie sẽ không phải đớn đau thế này.
Đằng xa, Laxus Dreyar buông chiếc ô trong tay xuống, và trong phút chốc thôi, anh ta cảm thấy trái tim mình nhói đau dữ dội. Một cảm giác mất mát dâng lên và dường như Laxus đã phải cố gắng để không lao đến tách hai người kia ra. Nhưng biết làm sao được, giờ thì cái danh 'người cũ' đã ngăn cản anh ta làm điều đó, giờ thì, anh ta chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện giữa hai người họ.
Laurie Aesther yêu Laxus Dreyar, không ai có thể chối cãi điều đó.
Và, Mystogan yêu Laurie Aesther, đó cũng là điều không thể phủ nhận.
“Người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cả cuộc đời.”
. . .
Kiểu cuộc đời dính vô Laxus với Jellal Edolas, một ông thì làm mình đau khổ còn ông kia sau này chia đôi thế giới=)))
Mắ nghiệt duyên=))))))))
4.9.2021

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanficTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.