Ngôi nhà của cặp đôi trẻ nằm ở cuối con phố, hình ảnh cả hai đan chặt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn thật sự quá đỗi yên bình, đến độ khiến cho một trong hai người cảm thấy luyến tiếc và hối hận vì đã tham lam giành lấy phần tình cảm chẳng bao giờ thuộc về mình. Mystogan biết rõ rằng anh và người con gái anh yêu là người ở hai thế giới, nhưng có lẽ vì anh đã quá yêu Laurie rồi, nên cho dù sau này có phải chia cắt đi chăng nữa thì chàng trai ấy vẫn muốn được ở bên cạnh nữ pháp sư nọ, dẫu rằng đó chỉ là một giây nhỏ nhoi.
Về đến nhà, ngay khi chốt khóa cửa thì Laurie đã nhanh chóng cởi bỏ bộ áo choàng của người mình yêu, để lộ ra gương mặt điển trai với hình xăm màu đỏ trên gò má. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay chai sạn của Mystogan,
"Em đã nhớ anh lắm."
Phải rồi, trong khoảng thời gian qua, giữa hai người họ đã xuất hiện vài biến cố, sự chân thành từ tận đáy lòng chàng trai ấy đã hoàn toàn khiến Laurie Aesther buông bỏ gã tóc vàng khốn nạn, một lòng một dạ hướng về phía Jellal. Những lời nói và cử chỉ ngọt ngào, giờ đây đã dành trọn cho anh rồi. Sau tất cả thì họ đã ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất.
Jellal thật sự không thể kiềm nổi bản
thân mình nữa khi mà anh ta nhanh như chớp ép Laurie vào tường, một tay đặt lên gáy và tay còn lại vòng qua eo, hôn lên bờ môi mà bản thân đã hằng nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Thiếu nữ cũng không phản kháng mà dịu dàng ôm lấy người nọ, ngước lên và đón nhận sự âu yếm ấy. Jellal lúc nào cũng sợ cô đau, mỗi lần hôn nhau đều thật cẩn thận và nâng niu hết thảy.Đôi tay đầy vết chai cho sử dụng ma cụ một khoảng thời gian dài của Jellal từ từ len lỏi vào lớp sơ mi trắng của Thủy pháp sư, xoa nhẹ bờ lưng mềm mại ấy. Anh chàng di chuyển xuống bả vai, vùi đầu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Mấy năm rồi, suốt mấy năm nay, ngày nào Jellal cũng khao khát được ôm lấy người mình yêu như thế này. Nghĩ đến đây, vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn. Chất giọng trầm ấm của anh chàng khẽ vang lên bên tai Laurie Aesther,
"Anh xin lỗi."
Laurie dùng cả hai tay nâng gương mặt của thiếu niên lên, nghiêng đầu và mỉm cười một cách dịu dàng nhất có thể,
"Anh chẳng có lỗi gì cả."
Jellal quay đầu né tránh ánh mắt ấy, như có gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng khiến anh không thể nói chuyện như bình thường,
"Biết rõ sẽ như thế, nhưng anh vẫn ích kỉ mà yêu em."
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, Laurie à."
Cả hai đều biết rõ một điều rằng mình không ở cùng chung thế giới với người kia, thế nhưng vẫn cố chấp yêu nhau đến như vậy. Đã từ rất lâu rồi, trái tim của Laurie Aesther không thể nào ngủ yên, cho đến khi cô quyết định mở lòng với người ấy. Jellal dịu dàng với cô hết cỡ, lúc nào cũng ân cần và luôn nhận lỗi sai về phía mình, chỉ vì một nụ cười của Thủy pháp sư. Anh ấy đã đợi cô rất lâu rất lâu, và Laurie sẽ không để sự chờ đợi ấy là vô ích. Chẳng có lí do gì để cô tiếp tục chờ đợi một mối tình đã cũ mà quên mất người yêu thương mình nhất, cho dù tình yêu ấy sẽ khiến cô đau khổ.
Yêu và được yêu, ai cũng xứng đáng với điều đó mà, không phải sao?
"Em sẽ đau lòng vì anh, lẽ ra anh không nên thổ lộ." Jellal nói, anh yêu siết bao người con gái ấy, nhưng anh sắp làm cô ấy buồn rồi.
Họ sẽ phải chia xa, không sớm thì muộn.
"Nhưng giây phút này, ta là của nhau." Laurie nói, ánh trăng mờ ảo ngoài khung cửa sổ rọi vào, tưởng chừng như đang ôm lấy đôi tình nhân trẻ.
Dưới màn đêm êm ắng, Laurie Aesther hôn lên môi người con trai mình đã yêu, dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Cho dù lần này có phải chia xa vạn dặm thì họ vẫn đâm đầu vào cái hố sâu không đáy ấy, chỉ để cảm nhận cái cảm giác yêu và được yêu thêm lần nữa, dẫu chỉ trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi.
Anh rồi sẽ về lại nơi đó, và em thì sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy anh.
Jellal ôm Laurie càng ngày càng chặt, họ chỉ dừng lại ở những cái hôn.
"Anh không muốn làm cuộc đời em thêm khổ sở."
"Nhưng anh là ánh sáng ấm áp nhất mà em có, Jellal à."
Rồi mai đây, hai người hai thế giới, làm sao mà họ sống được khi không có người kia ở bên cạnh kia chứ?
"Laurie."
"Em ở đây."
"Hứa với anh một chuyện được không?" Jellal nói, khóe mắt hơi cay cay, "Anh rất yêu em, nhưng em hãy hứa với anh một chuyện được không?"
Laurie mím môi, nắm chặt lấy tay anh, áp lên má mình, "Vâng, anh nói đi."
"Hứa với anh, sau này khi anh rời xa em, em phải sống thật tốt thật tốt."
Laurie Aesther gật đầu, "Em sẽ sống thật tốt."
"Anh chỉ muốn em yêu mình anh thôi, nhưng làm sao đây, em còn phải thật hạnh phúc."
Jellal thừa nhận rằng bản thân mình rất ích kỉ, ngay từ đầu đã cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với ai, vậy mà giờ đây lại làm khổ người con gái mình đem lòng yêu thương. Anh không muốn Laurie yêu ai khác ngoài bản thân mình, nhưng anh mong cô gái của anh hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Anh không muốn Laurie ở bên ai khác, nhưng anh lại muốn sẽ có người bước đến và chữa lành trái tim cô thêm một lần nữa.
Thật ích kỉ và nhỏ nhen làm sao.
"Anh cũng phải thật hạnh phúc đó, em sẽ làm theo lời anh mà."
Thật hiếm hoi để thấy Thủy pháp sư rơi lệ, giờ đây cô nàng chẳng phải là một Ma đạo sĩ mạnh mẽ nữa. Thiếu nữ rúc vào lòng người con trai mình yêu, nghẹn ngào,
"Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc."
Họ biết rằng sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
Nhưng dẫu vậy, thì giờ đây, hai con tim ấy vẫn cận kề bên nhau.
Cái kết đã được định sẵn cho cuộc tình này, ngay từ đầu đã chẳng phải là một cái kết có hậu.
. . .
Note:
Tui day dứt quá, cái cảm giác yêu mà kh được ở bên nhau í :(((
Laurie lúc trước yêu Laxus đến vậy, nhưng mãi mãi kh có kết quả tốt, cho tới khi ở bên Jellal Edolas thì vẫn phải chia xa huhuhu
Btw Laxus vẫn là nam chính đóo ạ, sau này theo đuổi lại vợ sml luôn =)))
19.5.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanfictionTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.