Chương 11: Mưa.

3.6K 438 17
                                    

Natsu Dragneel và Gray Fullbuster nhìn theo bóng lưng cô độc ấy của chị mình, lòng đột nhiên nhói đau đến lạ. Đã bao lâu rồi? Laurie đã rời khỏi hội bao lâu rồi? Đó hẳn là một khoảng thời gian quá đỗi khó khăn với cô gái ấy. Sau tất cả, như một điều hiển nhiên, tình cảm của Laurie dành cho Laxus vẫn chưa vơi bớt được tí nào, vẫn cứ ngày ngày đeo bám cô gái với tấm lưng gầy ấy, vẫn cứ ngày ngày dày vò tinh thần nữ ma đạo sĩ nọ.

"Chị Erza này..." Natsu nhỏ giọng, gọi tên một người chị nữa của mình.

Erza Scarlet thôi không nhìn ra phía cửa, chị quay lại nhìn Natsu với ánh mắt khó hiểu.

Hai bàn tay cậu nhóc tóc hồng nắm chặt lại, dường như đang cố ngăn cản bản thân chạy lên đấm cho gã trai tóc vàng kia thêm vài cú nữa. Quá lắm rồi. Đã biết bao nhiêu lần Natsu thấy chị của mình phải rơi lệ, đã biết bao nhiêu lần cậu chứng kiến cái cảnh Laxus bóp nát trái tim đã gần như vụn vỡ ấy. Cậu không hiểu, tại sao Laurie lại yêu Laxus đến vậy, dẫu cho anh ta đã làm nhiều điều khiến cô gái tóc xanh ấy đau khổ?

[Khi nào em lớn, em sẽ hiểu thế nào gọi là yêu.]

[Chị thật ngu ngốc đúng không, Natsu? Chị đã nghĩ anh ấy sẽ yêu chị thật lòng, nhưng rốt cuộc thì, chị đã sai rồi...]

"Đến bao giờ chị Laurie mới trở lại được như trước hở, chị Erza?"

Một câu hỏi không hồi đáp.

Laurie Aesther khi trước là một cô gái hoạt bát, lúc nào cũng cười cười nói nói và năng lượng tích cực thì luôn tràn đầy trong người con gái nọ. Nhưng những chuyện đã xảy ra khiến nụ cười ấy vụt tắt. Từ sau lần Lisanna mất, từ sau cái lần sư phụ của Laurie lìa khỏi cõi đời và rồi đến Laxus cũng bỏ rơi cô ấy lúc cô ấy cần anh ta nhất.

"Chỉ khi nào Laurie thôi không nhớ anh ta nữa." Gray bỗng đáp.

"Mọi chuyện là sao vậy ạ?" Lucy khó hiểu, thắc mắc giăng đầy trong tâm trí tinh linh pháp sư trẻ tuổi. Lucy cứ tưởng trước giờ Laurie vẫn lạnh nhạt như thế chứ?

Laxus đã rời khỏi hội ban nãy, cả hội cũng bình thường trở lại. Lúc này, Mirajane tiến về phía trước, đưa cho Lucy một ly nước rồi chị khẽ cười, một nụ cười buồn.

"Laurie đã từng là người yêu của Laxus."

"Sao ạ?!"

Nàng tóc trắng buồn bã kể lại những việc đã xảy ra, chà, Mira đoán là sau này Lucy sẽ còn đồng hành với Laurie thêm nữa. Bây giờ nói cho cô bé biết về người đó cũng không có gì là khó hiểu, sớm muộn gì cũng rõ mà thôi.

"Hai người đó lớn lên cùng nhau, rất thân thiết, cho tới ba năm trước, Laxus ngỏ lời và Laurie thì vui vẻ đồng ý."

"Chị còn nhớ khoảng thời gian họ bên nhau, có lẽ đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng rồi, biến cố xảy đến, Laxus bỗng thay đổi đột ngột và lúc nào cũng nói những lời khó nghe với Laurie."

[Ngậm miệng lại đi, trước khi tôi tức giận. Cô thì biết cái gì chứ?]

[L-Laxus?!?]

[Đừng có gọi tên tôi nữa, nghe phát chán.]

[]

[Chia tay đi, và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi ngấy đến tận cổ rồi.]

[Tôi giết cô đấy?]

. . .

Laurie bước từng bước chậm rãi trên con đường Magnolia quen thuộc, hốc mắt nữ ma đạo sĩ nọ đỏ hoe và bàn tay đang đặt lên ngực trái, nơi con tim ngự trị để ngăn cơn đau nhói truyền đến. Vô ích thôi. Laurie biết thế. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại dành tình cảm cho Laxus nhiều đến vậy, rằng tại sao sau bao nhiêu năm, cô vẫn chưa dứt ra khỏi bóng hình anh ta kia chứ?

Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Laurie, và cô thì vẫn đang chìm đắm bởi những ngày tháng ngọt ngào mà mình với Laxus đã từng có. Thứ giết chết con người là kỉ niệm. Vụn vỡ. Laurie biết trái tim mình lại một lần nữa vỡ nát sau biết bao nhiêu lần cô vụng về khâu vá nó lại.

Laurie yêu Laxus quá nhiều, vậy nên cô chỉ để ý đến những việc tốt mà anh ta làm và bỏ ngoài tai những câu nói cay nghiệt của gã trai tóc vàng nọ. Mê muội. Laurie đã cho mình một khoảng thời gian để có thể tự chữa lành vết thương lòng, nhưng họa may đó chỉ là lời ngụy biện vớ vẩn để che lấp cho những tháng ngày cô mong nhớ Laxus.

Ấy thế mà chỉ mới vừa nãy thôi, anh ta lại nói như thể cô là một người với trái tim đầy ngăn vách vậy.

Chợt, trời đổ mưa.

Laurie ngước mặt lên bầu trời âm u tối tăm ấy, rồi lại nhìn những người xung quanh đang ráo riết tìm chỗ trú, lòng cô lại trĩu nặng. Những kí ức úa màu khi xưa chợt ùa về như một thước phim dài, chậm rãi tua ngược trong đầu Laurie Aesther.

[Anh thay đổi rồi, Laxus.]

[Vậy cô có chắc là cô vẫn còn như ngày trước hay không?]

Laurie Aesther khi ấy không đáp lại, cô không biết vì lí do gì lại thế, và cho đến tận bây giờ, cô mới hiểu tại sao mình lại quyết định im lặng. Laurie có thay đổi không? Có chứ. Tình cảm cô dành cho Laxus cũng vậy sao? Đúng thế.

Nó lớn dần theo thời gian.

Nhưng hạt mưa như nặng thêm, lộp độp rơi xuống đáp lên bờ vai gầy ấy, thấm qua lớp áo mỏng và cái lạnh thì chạm vào da thịt. Rát. Nhưng Laurie lại chẳng cảm nhận được gì, có lẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến cô đau đớn thêm nữa, ngay tại giờ phút này.

Trái tim ấy đã vụn vỡ mất rồi.

Có ai đó đang che ô cho Laurie. Đôi mắt màu biển hơi ngạc nhiên, rồi, nữ ma đạo sĩ tóc xanh quay đầu lại nhìn người vừa gánh thay cơn mưa cho mình, chẳng phải ai xa lạ cả. Là anh ấy.

Bóng hình người nọ gần ngay trước mắt Laurie, bàn tay chai sạn của anh ta vươn ra kéo lấy vai cô gái ấy để cô có thể đứng trọn trong chiếc ô nhỏ mà không bị ướt thêm. Và, cái chất giọng trầm lắng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu nữ ma đạo sĩ đang sững người,

"Xin lỗi, Laurie."

"Vì cái gì?" Laurie ngước mặt lên, hỏi.

Bàn tay ấy lại một lần nữa chạm khẽ lên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, chạm đến khóe mắt cô gái ấy, rồi lại buông xuống. Tựa như anh ta đang sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, người trước mặt sẽ ngay lập tức biến mất.

"Không vì cái gì cả."

. . .

4.9.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ