Ngay lập tức, đòn Thiết Long Cung hướng thẳng Joyce Aesther một cách bất ngờ khiến hắn ta không tài nào lường trước được để rồi bị văng ra một khoảng khá xa. Vốn dĩ ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến sống còn, nhịp chiến đấu vô cùng căng thẳng và quyết liệt, khó ai có thể chen vào. Hơn thế nữa, lượng ma thuật mà hai kẻ họ Aesther sử dụng từ đầu đến cuối nhiều đến nỗi đủ phá hủy cả một thành phố. Nhưng rồi, một khắc tấn công của Gajeel đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn sang một chiều hướng khác. Joyce nằm trên nền đất, trong khi chàng Thiết Long đang từ từ tiến lại gần Laurie.
Gajeel Redfox nhíu chặt đôi chân mày khi nhìn thấy người con gái mà cậu ta cho là mạnh mẽ nhất, giờ đây thương tích đầy mình, máu me lấm lem nhuộm đỏ cả bộ quần áo sáng màu. Hơn thế nữa, trông chị ta có vẻ mệt mỏi. Đôi môi tím tái một cách lạ lùng, quan sát kĩ thì hai cánh tay ấy lúc thường đã gầy, giờ đây lại như bị cạn kiệt sinh lực, buông thỏng xuống như một cái xác sống biết đi. Có lẽ khoảnh khắc yếu đuối này của Laurie, Gajeel chỉ được chứng kiến một lần trong đời mà thôi, không bao giờ có lần thứ hai.
"Cậu đến làm gì?" Laurie hỏi, lúc này đây, nụ cười thường ngày đã chẳng còn trên khuôn miệng xinh xắn ấy nữa mà thay vào đó là cái mím môi đầy đau đớn; Laurie một tay dùng ma lực áp chế Joyce vừa ngã xuống, tay còn lại khống chế chính bản thân mình.
Chỉ một chút nữa thôi, nếu rơi vào trường hợp tệ nhất, Laurie sẽ không còn là Laurie nữa.
Mà cũng may là Gajeel đến kịp lúc.
Ngó thấy sau gáy thiếu nữ tóc xanh là một vết cứa đang rỉ máu liên tục, bàn tay to lớn ấy ngay lập tức đưa ra, áp vào phía sau cổ của nữ pháp sư hội Fairy Tail. Rồi tình cờ, Laurie nhìn thấy cái chau mày xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng cộc cằn ấy, có vẻ đó là sự lo lắng mà một kẻ máu lạnh sẽ không bao giờ thể hiện ra. Cậu ta đã quay lại con đường nơi ánh sáng chiếu rọi và coi Laurie như là một đồng đội thật sự, dẫu cho trước đó cả hai ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, dẫu cho trước đó Gajeel đã xuống tay với từng thớ thịt trên người Laurie, nhưng suy cho cùng, hiện tại cậu ta đã biết hối cải sau tất cả những gì mình đã làm. Trở thành một con người biết yêu thương, biết quan tâm, có những thứ quan trọng cần phải bảo vệ.
"C-Cười cái gì?"
Laurie híp mắt, "Vì cậu đã đến."
Má, né không được.
Joyce đã bị Laurie hút cạn ma lực. Đó là sự trừng phạt duy nhất mà cô có thể dành cho đứa em trai của mình. Đôi mắt màu biển ấy đượm màu buồn. Ma thuật biến mất, những hình xăm dữ tợn trên cơ thể Joyce Aesther cũng dần mờ đi. Lúc này đây, nhìn kĩ lại thì hai chị em Laurie giống như từ một khuôn đúc ra, từ đôi môi hay đường nét gương mặt, trông chẳng khác nhau tẹo nào. Vậy thì tại sao trái tim của Joyce lại lạnh lẽo đến thế?
Bất chợt, Joyce ngồi dậy. Đôi mắt từ từ mở ra, không còn màu đỏ máu, mà đó, là một đôi mắt màu biển hệt như Laurie. Hắn ta nhìn xung quanh hồi lâu, nhìn đống đổ nát mà mình gây ra, nhìn đến màu máu tanh bám trên đôi bàn tay đầy chết chai sạn. Rồi, nhìn Laurie Aesther.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanfictionTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.