Chương 7: Vô đề.

2.7K 400 9
                                    

Chỉ với một đòn Water Punch của Laurie Aesther, Deliora đã tan thành những mảnh vụn và rồi trôi theo dòng nước dẫn ra biển khơi ngoài kia dưới ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó tin của cả ba chàng trai có mặt tại chỗ này. Hẳn rồi, lớp băng của Ur đã giết chết sinh mạng của con quái vật ấy trong suốt mười năm, vậy nên tiêu diệt nó hiển nhiên là một điều quá đỗi dễ dàng.

Cô gái với mái tóc xanh nhạt nhẹ xoay người, đi đến chỗ Lyon, ngồi xuống trước mặt cậu ta và rồi, Laurie nở nụ cười,

"Cậu muốn đánh bại Deliora, đúng không?"

Lyon bỡ ngỡ, trong mắt cậu ta đầy vẻ ảm đạm cùng đau thương tột độ,

"Ước mơ cả đời của tôi...là vượt qua Ur."

Cậu ta đã khóc.

Laurie Aesther đặt tay lên đỉnh đầu Lyon, giống cái cách cô đã từng làm với những đứa nhóc trong bang hội của mình ngày bé, và chắc là cô cũng xem Lyon như một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.

"Vậy thì đến đây, tôi là kẻ đã đánh bại Deliora, hãy đến tìm tôi bất cứ lúc nào cậu cảm thấy bản thân đã mạnh hơn."

"Nói sao nhỉ? Chắc là do hoàn cảnh của chúng ta có điểm giống nhau."

Bởi vì người mà tôi muốn vượt qua, cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Lyon Vastia ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, có lẽ từ nụ cười trên môi Laurie, cậu đã thấy được hình bóng của Ur. Cô gái này đang dịu dàng xoa đầu cậu, hệt như cái cách mà Ur đã từng làm với Lyon ngày bé. Và rằng Lyon cảm thấy Laurie tựa như dòng nước ấm êm dịu, róc ra róc rách rưới mát tâm hồn một kẻ mù quáng.

"Cô, là ai vậy?" Lyon bỗng hỏi.

Laurie không đáp, cô bỏ tay ra khỏi mái đầu trắng xóa kia, bước dần về phía hai tên đầu đen đầu hồng đằng xa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhìn kìa, đứa em đầu băng mạnh mẽ ngày thường giờ đây đang ôm mặt và không tài nào kìm được nước mắt. Giống như Mirajane đã từng nói, một người rơi nước mắt, không phải là do họ yếu đuối, mà là họ đã mạnh mẽ trong thời gian quá lâu.

"Gray..."

"Laurie, chị nói xem, sao Ur lại tốt với tôi như vậy chứ---"

Laurie Aesther ôm lấy Gray, vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của em trai mình, đôi tay ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như thế,

"Không có tại sao cả, chỉ đơn giản là cô ấy đang bảo vệ học trò của mình thôi, Gray."

Đây có lẽ cũng là một bài học mà Ur dành cho Gray và Lyon, chắc là cô ấy đang muốn nói với bọn họ rằng, ta sẽ luôn bảo vệ các con, và đừng bao giờ đánh nhau nữa.

. . .

"Giờ thì xong rồi, mấy đứa trở về đi."

Đứng ở gần sát bờ biển, Laurie phẩy tay đuổi cổ mấy đứa nhóc đi chỗ khác sau khi đã giải quyết xong việc riêng, để chừa lại không gian cho cô hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ừ thì trước giờ cô là vậy. Laurie luôn đi làm nhiệm vụ một thân một mình và chẳng bao giờ bộc lộ sức mạnh trước mặt bất kì ai trong hội, đôi lúc họ cũng thắc mắc lắm, nhưng mà lên được tới cấp S thì cũng đủ hiểu trình độ Laurie cao tới cỡ nào rồi.

"Ủa sao vậy chị?!" Natsu ngáo ngơ, "Chúng ta đã xong nhiệm vụ cấp S rồi mà?"

Laurie Aesther dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Natsu Dragneel, "Từng này tuổi rồi chú vẫn chưa khôn ra được à?"

"Chứ ai từng này tuổi rồi mà còn ế mốc mồm thế kia?" Happy không biết sống chết, bay đến chọc ghẹo nữ ma đạo sĩ nào đó.

'Bốp'.

Lucy Heartfilia run rẩy tay chân, chị ấy đáng sợ quá.

"Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch các cậu, còn nhớ nổi yêu cầu của ủy thác lần này không?"

Natsu, Gray và Happy lắc đầu một cách cứng ngắc.

Lucy chợt nhớ ra, "Là phá giải lời nguyền!"

"Ừ," Laurie gật gù, "Rồi giải được chưa?"

"Chưa..."

"Thế đấy, và bây giờ tôi phải đi hoàn thành cho xong."

Nhưng mà–––

"Cho em đi với, chị Laurie!!!"

Mấy đứa nhóc nhìn Laurie với ánh mắt nài nỉ khiến cho nữ ma đạo sĩ trẻ trong phút chốc đã mềm lòng, gật đầu rồi kéo cả đám về lại ngôi làng trên đảo. Tính ra thì Laurie vốn chẳng phải là cái con người mặt lạnh vô tâm gì đâu, mà cô chỉ đơn giản là một người chị lúc nào cũng yêu thương những đứa em trong hội vô điều kiện, dung túng cho chúng đủ mọi thứ và bao che cho chúng đủ đường.

Nhiều lúc Natsu với Gray choảng nhau, Laurie cũng buồn lắm chứ.

"Mấy đứa cứ tận hưởng cảm giác ở tận sâu dưới nước đi."

"Chị Laurie này."

"Có chuyện gì sao, Natsu?"

"Bây giờ tôi đã giác ngộ ra được một điều."

"Hở?"

"Đó là bà chị còn hơn cả con Deliora kia nữa, giờ mà cho tôi chọn sống chung với một trong hai, tôi nhất định sẽ nắm tay Deliora rồi chạy thật xa cho coi!"

Nói đi cũng phải nói lại, làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

. . .

Fact: Laurie Aesther coi tất cả những con người nhỏ tuổi hơn mình như một đứa con nít=))))

Fact: Laurie Aesther coi tất cả những con người nhỏ tuổi hơn mình như một đứa con nít=))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

24.8.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ