Từ lúc đi tắm suối nước nóng về đã được 2 tuần trôi qua, dù Jeno đã tự xác nhận được rằng trong lòng mình đã nảy sinh một loại cảm giác khác thường so với việc chỉ coi Jaemin là bạn bè đơn thuần, nhưng hắn vẫn còn nghi hoặc lắm. Hắn thật sự chưa chắc chắn để mà có đủ can đảm tính tới những bước tiếp theo trong mối quan hệ của hai người.Mà ít nhất thì cả hai đã không còn khó xử cũng như giữ khoảng cách với nhau như mấy bữa trước đó nữa. Dù rằng Jeno sẽ không còn nghịch ngợm hay đụng chạm Jaemin một cách quá vô tư như trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã có thể dễ chịu trở lại.
Lại một ngày cuối tuần nữa lại đến, ngày duy nhất mà hắn tự cho phép bản thân bỏ qua những áp lực của lịch trình chuẩn bị comeback dày đặc mà tận hưởng một buổi thức dậy muộn trên chiếc giường thân yêu. Nhưng đồng hồ vừa chỉ điểm đúng 8 giờ sáng, sớm hơn cỡ 4 tiếng so với dự tính thì hắn đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh giấc.
"Dậy nào, Jeno", một cánh tay vươn tới kéo miếng bịt mắt của hắn ra.
"Ưm..", Jeno vẫn còn đang trong cơn mê ngủ nhăn nhó kéo chăn che trùm cả đầu, ai lại nỡ lòng nào cản trở giấc ngủ ngàn vàng của hắn vậy chứ.
Mặc kệ người đó có đánh hắn chết cũng đừng hòng hắn dậy, kế hoạch hôm nay phải là ngủ tới 12 giờ trưa.
"Không dậy tớ sẽ hôn cậu đấy"
Thì sao chứ? Thích thì cứ hôn đi đừng hòng mà hắn-
Khoan đã. Hôn?
Như có một cái tát vô hình thật mạnh đủ để đá bay cơn buồn ngủ vẫn còn đang nặng nề trong người hắn, Jeno mở bừng mắt bật dậy ngay tức khắc. Người thành công gọi được hắn dậy kiểu này, chắc chắn chỉ có một người có thể làm được mà thôi.
Jaemin ngồi trên ghế chơi game của hắn, hai tay chống cằm nhìn về phía hắn.
"Hôm nay Jeno đi siêu thị với tới nha, bọn kia đánh bài chuồn hết rồi"
Jeno vẫn chưa thật sự tỉnh táo hẳn, mắt cứ nửa nhắm nửa mở nên lời người kia nói cũng nghe chữ được chữ mất.
"Mấy lần trước lúc tớ đang ngủ có người cũng hay qua đòi tớ dậy nấu đồ ăn cho, vậy mà giờ..", Jaemin xịu mặt, hắn nhìn thế quái nào mà lại thấy như có hai cái tai thỏ đang cụp xuống trên đầu cậu vậy.
Đã bảo rồi, điểm yếu của Jeno chỉ có 2 thứ: Na Jaemin buồn rầu và Na Jaemin giận dỗi.
"Chờ tớ đi chuẩn bị đã", Jeno lắc đầu chịu thua, đứng trước mặt người họ Na tên Jaemin này thì hắn không còn cách nào khác ngoài xin đầu hàng thôi, xin lỗi giấc ngủ nướng thân yêu nhiều lắm.
Người kia chỉ chờ có thế mà kéo cong khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn, để lại một câu "Nhanh nhá" rồi bỏ ra ngoài.
Jeno vò đầu, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi cũng tới tủ lấy đại chiếc áo hoodie cùng một chiếc quần thể thao dài rồi đi ra phòng tắm.
.
.
Siêu thị mà cả bọn Dream thường hay ghé qua cũng chỉ cách ký túc xá vài bước chân, nên Jeno cũng không mất nhiều thời gian sửa soạn mà chỉ vơ vội chiếc áo hoodie trắng trùm lên người. Hắn vừa chậm rãi bước đi vừa nhìn người bên cạnh đang mải chăm chú soạn ghi chú trên điện thoại về những thứ cần mua cho tuần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"