"Jeno? Sao giờ này em còn tới đây?""Em tới đón Jaemin, cậu ấy đâu rồi ạ?", Jeno thở hồng hộc, vội lao vào trong ngay khi anh Taeyong vừa mở cửa còn chưa hết ngạc nhiên.
"Jaemin, dậy đi cái cậu say sỉn này", Jeno đi một mạch tới chỗ người kia đang nằm ngủ chẳng biết trời trăng gì, cố lay cậu dậy.
Mấy anh lớn xung quanh vẫn đang ngồi trên bàn nhậu thì mắt tròn mắt dẹt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kiểu, thằng nhóc Lee Jeno này từ đâu mà bay ra vậy?
"Không lẽ nó chạy bộ qua đây à?"
Và cái người đang say xỉn nằm một cục ở đó thì có vẻ chẳng có dấu hiệu gì là biết có người tới đón.
Jaehyun im lặng quan sát nãy giờ, rốt cuộc cũng nhếch miệng cười, nói: "Jaemin say lắm rồi, cứ để hôm nay em ấy ngủ lại đây với bọn anh đi"
"Để em đưa cậu ấy về, không ngủ trên giường của mình thì cậu ấy sẽ ngủ không ngon đâu anh", Jeno mặt lạnh tanh đáp, hắn quắc tay nhờ Haechan tới đỡ phụ để đặt Jaemin lên lưng.
"Rồi giờ thằng nhóc này tính cõng Jaemin về hả?", chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều có cùng một suy nghĩ như thế.
"Em xin phép mọi người ạ"
Hắn vừa cõng cậu ra tới cửa thì Jaehyun lại đi tới chắn trước mặt: "Để anh lấy xe đưa hai đứa về"
"Em tự đưa cậu ấy về được", Jeno lắc đầu. Dù bây giờ trông hắn có giống một thằng nhóc bướng bĩnh đang làm trò trước các anh cũng được, hắn chỉ muốn tự đưa Jaemin về bằng chính sức lực của mình, chẳng muốn nhờ vả ai hết, nhất là khi người trước mặt là anh Jaehyun.
"Em thích Jaemin à Jeno?", Jaehyun bật cười, có vẻ không quá bất ngờ trước thái độ hiện tại của người trước mặt.
Hắn không trả lời được.
"Nè, em có công nhận là Jaemin lúc say rất đáng yêu không?", Jaehyun tiến tới nói nhỏ vào tai hắn.
"Suýt chút nữa anh đã hôn em ấy một cái rồi"
"Anh..", Jeno bị câu nói của Jaehyun làm cho đứng hình.
"Nhưng anh chưa làm gì hết, thôi trễ rồi em đưa Jaemin về đi", nói xong Jaehyun vỗ vai hắn một cái rồi đi vào bên trong.
Còn hắn thì đứng đơ ra một hồi vì não bộ đang phải xử lý quá nhiều thông tin cùng một lúc, rồi chợt cảm nhận được người trên lưng đang động đậy thì mới nhận thức được lại rằng bây giờ việc cần làm duy nhất chính là mau đi về.
Từ kí túc xá Dream đến kí túc xá 127 cũng không xa lắm, nhưng đó là đi xe, còn nếu đi bộ thì sẽ mất một quãng kha khá. Jeno cũng không hiểu lúc nãy động lực nào đã làm cho hắn chạy nhanh như bay tới chỗ các anh chỉ trong chốc lát được nữa, giờ rước được người trên lưng rồi thì lại thấy quãng đường đi về nó dài vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"