03. Đã đâm lao, phải theo lao.

8.1K 689 33
                                    


Đã đưa ra lời đề nghị, chắc chắn phải thực hiện.

"Vậy nên mình phải tránh mặt cậu ấy càng lâu càng tốt", Jeno nghĩ như vậy. Dù hắn biết ý nghĩ của mình cũng sẽ chẳng đi đến đâu, và dù hắn biết hắn và cậu ở chung một nhà, thực hiện chung một lịch trình, có tránh cũng chẳng tránh cậu ấy được cả đời, nhưng ít ra tránh được ngày nào lại hay ngày đấy, biết đâu vài ngày trôi qua cả hắn và cậu đều sẽ quên đi chuyện đó và trở lại như bình thường.

Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng hắn, khi ý nghĩ đó vừa hình thành lại sớm phải dập tắt. Vì hôm nay, cả phòng tập, chỉ có hắn và cậu. Tức là hắn chỉ tránh mặt được cậu đúng 17 tiếng có lẻ. Cũng đồng nghĩa với việc ý nghĩ của hắn chính thức tiêu tan.

Sáng nay rõ ràng là đã hỏi quản lí xem có ai đến tập không, rõ ràng là các anh lớn đều tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này để ngủ nướng, rõ ràng là tụi kia đã lên kế hoạch ngày nghỉ này sẽ kéo nhau đi xem phim và rong chơi cả một ngày, rõ ràng chỉ có hắn là từ chối và tính dành cả ngày hôm nay ở lì trong phòng tập, xem như vừa tránh mặt được cậu vừa tranh thủ tập luyện thêm, thế mà rốt cuộc tại sao vừa bước chân vào phòng tập lại thấy cái mặt không phải ai khác mà lại là của con người họ Na tên Jaemin thế này.

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu cũng đi tập à?"

Nãy giờ đang chăm chú nhìn vào gương, bỗng quay mặt ra cửa thấy dáng người quen thuộc đang đứng trân trân ở đấy, Jaemin không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói.

"Hả à ừ, hôm nay tớ định tập cả ngày, còn cậu, tớ tưởng là cậu cùng tụi kia đi xem phim chứ?", giật mình vì bị người kia phát hiện ra gương mặt mình đang nhìn người kia khó coi đến mức nào, hắn vội chỉnh đốn lại ý thức của mình rồi cố trưng đôi mắt cười đặc trưng của mình ra mà đáp.

"Tớ định thế, nhưng mà nghĩ lại rồi thôi, dành cả hôm nay để tập luyện thêm vậy, mà tớ cứ tưởng hôm nay chỉ có mỗi tớ thôi, ai dè lại có cả cậu, bình thường cậu sẽ nằm cả ngày ở trên giường để ngủ nướng cơ đấy?"

"À thì bình thường là vậy, tự nhiên nay nổi hứng muốn siêng năng tí ấy mà, ngủ mãi tớ cũng chán", Jeno gãi đầu nói, cố cho mọi thứ hắn nói đều tự nhiên nhất có thể

"Haha con samoyed của tớ cũng có ngày siêng năng như vậy, quả nhiên là cần phải thưởng đó nha"

"Hả gì cơ? G..gì mà Samoyed của cậu, ai th..thèm làm Samoyed của cậu chứ? Lại còn thưởng nữa, tớ hông phải cún đâu", Jeno giật bắn mình mà để cho lời nói phát ra loạn xạ, ừ thì bình thường mấy câu bông đùa này của Jaemin hắn nghe mãi cũng quen, chỉ là đặt trong trường hợp từ lúc chuyện hôm ấy tới bây giờ thì đối với hắn lại nghe chẳng bình thường tí nào.

Jaemin không thể không phì cười trước lời nói của Jeno, cái cậu này, chỉ là hỏi một tí thôi mà, làm gì phải giật mình rồi ấp a ấp úng dữ vậy?

"Haha tớ đùa thôi, ai bảo hôm trước Vlive tớ bảo tớ thích Samoyed thì cậu lại nhận cậu giống Samoyed làm chi đấy, thôi mau vào cất đồ rồi ra tập nè"

Vội đi vào cất balo và điện thoại lên ghế, hắn vội chạy ra đứng ngang chỗ với Jaemin để cùng nhau tập luyện. Dạo này vẫn đang trong kì nghỉ ngơi sau một thời gian quảng bá dài, cũng chưa có kế hoạch gì cho việc comeback sắp tới, cả hai chỉ là cùng nhau tập luyện lại những bài nhảy tủ của mình cho đẹp mắt hơn, để sau này còn được dịp thể hiện trong Dream Show nữa, và cốt cũng để cho tay chân được dịp hoạt động mà không bị cứng đơ thôi.

| Nomin | Cà phê hay hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ