Jeno sẽ không biết rằng từ lần đầu hắn đến bệnh viện thăm cậu, cho đến những lần tiếp theo mà hắn sang thăm, Jaemin vốn đã trông ngóng hắn thì nay lại càng thấp thỏm vì sợ người kia nhận ra những biểu hiện kỳ lạ của cậu.Jeno mỗi khi đến sẽ rất thích leo lên giường, bóp vai đấm lưng cho Jaemin, và hắn không biết rằng từng cái chạm tay của hắn vào vùng phía sau của cậu, đều làm cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, và có một chút phấn khích.
Jeno còn thích xoa mái tóc bồng bềnh của Jaemin mỗi khi dụ được cậu ăn hết suất ăn của buổi hôm đó, hay xoa hai bên má rồi cằn nhằn vì sao đã bảo cậu ăn nhiều rồi mà vẫn còn gầy đến thế này. Tất cả, Jeno sẽ không biết rằng những hành động mà vốn dĩ là bình thường cả hai vẫn luôn dành cho nhau thì giờ đây từng cử chỉ đều làm cho Jaemin cảm thấy trái tim loạn nhịp đến không thể kiểm soát được.
Jeno, cậu ấy sẽ không thấy mặt mình bị đỏ ửng lên chứ?
Jaemin thầm nghĩ, khi không biết đã lần thứ mấy từ nãy đến giờ cậu cứ lảng tránh ánh mắt của Jeno. Biết làm sao được, khi người ta bắt đầu thích một ai đó, thì đế cả những hành động bình thường nhất của người đó, hay thậm chí chỉ là một cái chạm mắt cũng có thể khiến bản thân bối rối, sự linh hoạt bình thường cũng sẽ trở thành vụng về.
Hy vọng cậu ấy không nghĩ mình tỏ ra chán ghét gì cậu ấy.
"Jaemin, cậu né không nhìn tớ lần thứ năm rồi", chợt, Jeno phát ra giọng điệu tỏ vẻ không vui.
"Tớ...", Jaemin ấp ủng, tâm trạng như chú thỏ nhỏ đang núp thợ săn và sắp bị phát hiện.
"Bộ cậu thấy tớ vào thăm cậu nhiều quá tới mức phát chán rồi sao?''
Jeno bĩu môi, và Jaemin thì ngược lại há hốc cả mồm. Thôi thì cũng may, hiện thực khá khác với lý thuyết, thật may vì Jeno của chúng ta vốn không nghĩ mọi việc phức tạp tới mức như Jaemin nghĩ.
"Tớ không có chán, ngược lại rất vui mới đúng", Jaemin nhoẻn miệng cười, dỗ dành cậu chàng to con nhưng hay dỗi vặt trước mặt mình. Cái cậu Jeno này mà nói, thật ra nắm thóp được cơn giận dỗi của hắn dễ mà thôi, đó là chỉ cần mỉm cười thật tươi, rồi nói thật nhẹ nhàng pha chút nhõng nhẽo là được. Đâu phải tự nhiên mà bao năm qua Jaemin ở cạnh Jeno như hình với bóng được đến như vậy chứ, người ta vốn đã nắm được đường đi nước bước của Jeno tới mức rõ ràng như vậy rồi.
"Tớ cũng thích được qua thăm cậu", Jeno thấy Jaemin cười thì cũng rất nhanh khuôn miệng của hắn cũng dần cong theo. "Kí túc xá từ lúc không có cậu thật buồn, những giờ tập luyện không có tiếng léo nhéo của cậu, giờ ăn cũng không có tiếng cằn nhằn của cậu, hay những lúc đi ngang qua hàng ăn kem mà chúng mình vẫn thường xuyên lẻn đi mua cũng không có tiếng ai đó đòi tớ một hai phải vào mua cho bằng được, tớ đều cảm thấy thật trống vắng khi không có Jaemin bên cạnh", Jeno vừa nói vừa kéo Jaemin nằm xuống, bản thân hắn cũng nhoài người nằm bên cạnh cậu.
"Sắp tới có thể tớ không có nhiều thời gian để đến thăm cậu nữa"
Jaemin vẫn im lặng, len lén liếc mắt về phía bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"