"Cậu trai trẻ, có đi không?"Jeno giật mình, vội bước lên xe buýt ngay lúc tiếng hắng giọng của bác tài xế cất lên khi nhìn chàng trai trước mặt rõ ràng là đang chờ xe đến nhưng khi xe đến rồi thì lại đứng như trời trồng chẳng hề để ý.
"À vâng, xin lỗi bác cháu lên ngay ạ"
Jeno lóng ngóng mất một hồi mới quẹt được thẻ xe buýt, rồi nhanh chóng kiếm một chỗ ở mấy băng ghế sau ngồi vào, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng chưa thể tiếp nhận hết các thông tin mà hắn đã nghe được lúc nãy.
Thật ra bỏ qua chuyện lúc nãy, thì vừa mới đây thôi đúng là hắn có chút lóng ngóng không quen thật, đã lâu lắm rồi hắn không còn thường xuyên đi xe buýt nữa, nên bây giờ đến cả cách quẹt thẻ xe buýt cũng cảm thấy thật khó nhằng.
Lần cuối đi xe buýt, ừm để nhớ xem nào, Jeno nghĩ là từ hồi quay Battle Trip.
Còn nếu bỏ qua lần đó, thì chắc chắn là từ hồi mà cả hai còn học trung học, còn mang trên người bộ đồng phục vàng ươm của trường Trung học Nghệ thuật Sopa.
Lúc còn đi học, có vài lần Jaemin đã rủ hắn đến nhà cậu chơi, mà thật ra là cậu phải năn nỉ hắn đến gãy cả lưỡi thì hắn mới chịu miễn cưỡng đi nếu những ngày đó có tiết tự luyện tập thanh nhạc. Đối với việc luyện tập vũ đạo Jeno có thể cứng nhắc nhất quyết không bao giờ muốn bỏ một buổi tập nào, nhưng đối với việc luyện tập thanh nhạc thì đúng là hắn trước đây có phần xem nhẹ hơn một chút. Thế là sau khi tan học thay vì nhanh chóng cắm cúi chạy đến tàu điện ngầm để kịp chuyến tàu về đến công ty, cả hai đã rẽ hướng sang trạm xe buýt để cùng nhau đi đến nhà của Jaemin.
Nhà của Jaemin không xa lắm , nhưng cũng cách mười mấy phút ngồi xe buýt từ trạm xe của trường, vừa hay hắn cũng đang ở ngay trạm đấy nên thay vì bắt taxi thì rốt cuộc lại quyết định đi xe buýt. Jeno cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là do bản thân muốn hoài niệm một chút.
Hoài niệm cái gì à?
Nhiều lắm, hắn hoài niệm những ngày cả hai còn là những cậu nhóc thực tập sinh, chỉ mới vừa bước tuổi 16, 17 trăng tròn, hắn hoài niệm cả những lần Jaemin mè nheo muốn Jeno phải theo cậu cùng về chỉ vì cậu bảo rằng lúc đi về mà đi xe buýt một mình giữa trời tối thì cảm thấy không yên tâm.
Jeno chợt nhìn xung quanh, rồi bỗng phì cười.
Nếu như trí nhớ của Jeno không đến mức quá tồi tệ, thì có lẽ chỗ mà hắn đang ngồi cũng vừa hay chính là chỗ mà cả hai thường ngồi hồi đó.
Jaemin sẽ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vì cậu bảo rằng thích ngắm khung cảnh ngoài đường, dù hắn hay trêu cậu rằng đường xá ở Seoul toàn kẹt xe với bụi bặm, chẳng có gì hay đâu mà cậu cứ thích ngắm. Những lúc đấy Jaemin sẽ như một con thỏ xù lông, quay sang bĩu môi hầm hừ với hắn một chút, rồi sẽ bảo rằng người nhạt nhẽo như hắn thì làm sao mà hiểu được thú vui ngắm cảnh đường phố của cậu.
Khoé môi của Jeno đã sớm kéo cong thành hình bán nguyện đẹp đẽ, vì hắn chợt nhận ra một điều, đó là hắn đã sớm từ những lần ấy mà hình thành một thói quen bất kể là đi xe buýt với Jaemin hay đi với một ai khác, thậm chí là đi một mình, hắn cũng sẽ ngồi ở ghế kia chừa một chỗ ở cạnh cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"