Jeno tỉnh dậy vì tiếng sột soạt bên tai. Vốn là một người khá thính ngủ nên chỉ cần một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng làm cho hắn dễ dàng thức giấc."Xin lỗi Jeno, tớ làm cậu dậy rồi à?"
Người gây ra tiếng động không ai khác là Jaemin. Con thỏ nhỏ đang cố để luồn ra khỏi cái ôm của hắn nhưng mất cả một lúc lâu vẫn chưa thể thoát ra được. Cơ bản là vì người kia ôm cậu vào lòng quá chặt đi, cứ như hắn sợ bản thân trong lúc ngủ say sẽ đánh mất người trong lòng vậy, Jaemin không tài nào mà gỡ tay hắn ra được.
Định là sẽ không phiền đến giấc ngủ đang dang dở của Jeno nên mới muốn ngồi dậy khỏi giường trong yên tĩnh nhất có thể, ấy thế mà cậu cũng làm hắn tỉnh theo luôn rồi.
Mà cũng nhờ vậy mà cuối cùng Jaemin mới có thể ngồi dậy, không thì ai biết được cậu sẽ còn phải loay hoay thêm mất bao lâu nữa.
Jeno mắt nhắm mắt mở lại nhìn lên đồng hồ treo tường, mới chỉ gần 8 giờ kém thôi mà.
Jaemin phì cười vì khuôn mặt còn ngái ngủ trông ngốc nghếch vô cùng của người trước mặt, biết hắn đang thắc mắc tại sao mới giờ này mà cậu đã chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình nên nhẹ nhàng đáp: "Tớ phải lên công ty, hôm qua anh quản lý có nói đó"
Lên công ty?
À là chuyện kia, sao hắn lại quên mất nhỉ?
Giờ thì Jeno mới thật sự xua cơn buồn ngủ ra khỏi đầu. Hắn vội bật dậy, xoa xoa mái tóc rối tung của mình rồi lại ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu.
Mãi đến khi Jaemin đã đi thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong rồi quay trở lại phòng, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngốc như thế.
"Jeno?", Jaemin lại gần đưa bàn tay vẫy vẫy trước tầm mắt hắn, tròn xoe mắt nhìn bộ dạng bất động chẳng hề để ý là có người đang trước mặt của Jeno.
"À..", Jeno giật mình vì gương mặt của Jaemin bất thình lình ở ngay sát trước mặt mình, "tớ còn đang hơi ngái ngủ chút", hắn vội lúng túng biện minh cho hành động kỳ lạ nãy giờ của bản thân.
Chẳng là hắn đang suy nghĩ, bản thân phải làm gì thì có thể giúp được cho Jaemin lúc này đây.
"Tớ đi cùng cậu đến công ty được không Jaeminie?", Jeno áp bàn tay lên hai bên má của Jaemin, đôi má mới mấy ngày trước chỉ vừa bầu bĩnh được một chút vì chế độ ăn uống tốt thì giờ đây đã lại gầy gò đến đau lòng.
Jaemin cong nhẹ hai khóe môi, vừa đưa tay lên chỉnh mái tóc đang rối xù của người trước mặt vừa trả lời: "Thôi, hôm nay là buổi gặp riêng của tớ với bên kia mà, với lại còn sớm thế này cậu nên dành thời gian để ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, lát chiều có buổi tập còn gì"
Thì đúng là vậy, chắc chắn sự xuất hiện của hắn cũng chẳng thể giúp được gì cả.
"Ừ ha.."
Đôi bàn tay của hắn rời khỏi đôi má của Jaemin rồi lại tìm đến bàn tay của cậu mà siết chặt, "Cậu phải nhớ là dù thế nào thì tớ vẫn bên cạnh cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"