Đã 2 tháng từ khi hắn và cậu bắt đầu chơi trò nụ hôn đổi ngụm cà phê.Thời gian có thể làm mờ nhạt đi nhiều thứ, nhưng đối với hắn mà nói, 2 tháng trôi qua chỉ càng làm cho cả hai càng dính vào sâu vào thương vụ trao đổi này mà thôi. Quả thật chẳng thể nào mà đếm nổi cả hai đã lén lút trao nhau những cái hôn bao nhiêu lần nữa, ừm để xem nào, ở phòng tập thì chắc tầm chục lần, ở trong phòng Jeno cũng hơn chục lần, ở trong phòng Jaemin thì cũng được hai ba chục lần gì chăng? Thật khó để thẳng thắn nói điều này, nhưng có lẽ Jeno cũng tự nhận thức được rằng việc giúp Jaemin hết nghiện cà phê đã vô tình dẫn đến một vấn đề khác cho bản thân mình.
Hắn bắt đầu nghiện hôn.
Là nghiện hôn cậu ấy.
Không biết cậu ấy thì thế nào, nhưng có vẻ hắn đã nghiện việc hôn cậu mất rồi. Hắn thích cảm giác được chạm vào gò má của cậu, hắn thích cảm giác được miết nhẹ khóe miệng của cậu, và quan trọng nhất hắn thích cảm giác được chạm vào môi cậu ấy. Đôi lúc hắn còn ngớ ngẩn đến mức hoài nghi rằng có phải Jaemin đã ăn hay uống thứ gì đó có chức năng tỏa mùi hương gây nghiện khiến hắn cứ muốn được dây dưa với đôi môi xinh xắn của cậu ấy mãi không thôi nữa.
Và càng nghiện, Jeno lại càng muốn được hôn Jaemin nhiều hơn.
Chẳng biết từ lúc nào mà Jeno đã mong chờ được Jaemin yêu cầu hôn từng phút từng giây đến như thế này. Hắn hồi hộp, hắn mong đợi, hắn căng thẳng chỉ để chờ đến khi được cậu nhờ vả để mà có thể áp môi mình vào môi cậu.
Nhưng hình như ông trời lại một lần nữa không thích chiều lòng hắn, khi mà một tuần trở lại đây số lần Jaemin đòi hôn cậu bỗng dưng giảm đi một cách bất ngờ. Nếu như bình thường, theo Jeno nhẩm tính thì bét lắm mỗi ngày Jaemin sẽ đòi hắn hôn 1 lần vào sáng sớm khi qua phòng đánh thức cậu dậy, 2 lần khi cậu qua phòng hắn để gọi hắn ra ăn, 1 lần khi phòng tập chỉ còn mỗi hắn và cậu và 1 lần nữa khi cả hai chuẩn bị về phòng ngủ vào buổi tối. Giờ đây số lần Jaemin lên cơn thèm cà phê (còn có nghĩa là số lần Jaemin đòi hôn) chỉ còn vỏn vẹn mỗi ngày 1 lần, và tầm 2 ngày trước đến tận bây giờ cậu chẳng đòi hắn hôn thêm một lần nào cả.
Jeno đoán rằng 2 tháng trôi qua chắc là Jaemin đã dần không còn cảm giác nghiện cà phê như ngày nào nữa rồi. Và chẳng hiểu sao hắn thấy không vui. Thật sự trong lòng hắn có chút khó chịu xen lẫn thất vọng. Hắn bị sao vậy nhỉ? Rõ ràng ngay từ đầu bày ra cái trò hôn hít này cốt cũng chỉ là do hắn nóng lòng muốn cậu bạn của mình thôi nghiện cà phê. Vậy mà giờ khi cậu có vẻ đã dứt được cơn nghiện cái thứ nước đáng ghét ấy thì cậu lại có cảm giác thất vọng thế này. Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy vui mới phải, thế mà giờ cái cảm xúc trong hắn như vậy rốt cuộc là sao đây? Hắn tự hỏi có khi nào hắn đã nghiện việc hôn cậu đến mức mà bây giờ ngày nào không được thực hiện nghĩa vụ hôn ấy thì hắn có thể tưởng như thừa sống thiếu chết hay không. "Mày làm sao thế hả Lee Jeno?", đã biết bao lần hắn tự dùng tay cốc vào đầu mình khi mà suy nghĩ đến việc này. Hắn muốn phủ nhận, nhưng lại không thể chối bỏ được rằng chính bản thân đã thật sự nghiện hôn Jaemin đến phát điên lên được. Nhưng cái gì cũng cần phải có cớ, nếu như Jaemin không yêu cầu, hắn không thể nào tự tiện mà dùng lí do gì để có thể hôn cậu ấy được. Phải, hắn biết điều đó, và hai ngày qua hắn phải cắn răng chịu được cơn nghiện này trong thầm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"