Jeno đưa tay ra sau, luồn vào những lọn tóc mềm đã được uốn xoăn của Jaemin, kéo chặt cậu vào trong khúc hôn kéo dài của cả hai.Hắn không biết được đã bao lâu trôi qua, vì bản thân đã bị cuốn vào trong nỗi nhung nhớ đôi môi của đối phương một cách mãnh liệt.
Lần cuối hắn và cậu hôn nhau, là từ lần cậu ấy say rượu rồi xảy ra vụ lộn xộn ở phòng ngủ, đã ngót nghét 3 tháng trời.
Jeno chưa từng nghĩ bản thân lại khát khao bờ môi của người đối diện đến thế, cho tới ngày hôm nay, vào giây phút này, khi hắn đã không bị bỏ lỡ cơ hội như lần trước ở chỗ suối nước nóng, mà một bước nhanh tay thành công tóm gọn làn môi đẹp đẽ của Jaemin, Jeno mới nhận ra hắn thật sự nhớ cái hôn của cậu nhiều hơn là hắn tưởng.
Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng không xa cách.
Thật chậm rãi, nhưng cũng không hời hợt.
Là bởi vì bản thân bây giờ mới bắt đầu nhận ra có tình cảm với người trước mặt, nên mới muốn đem hết những yêu chiều từ tốn dành tặng vào nụ hôn này cho cậu ấy sao?
Jeno không biết, những gì hắn làm chỉ là dựa theo bản năng.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần hôn nhau Jeno đều là để cảm xúc của mình dẫn dắt tất cả, từ đầu đến cuối.
Những tia nước xung quanh không ít thì nhiều rơi trúng vào hai vóc dáng cao lớn đang dính chặt lấy nhau, vài chỗ ở lưng áo của Jeno cũng đã bị ướt tới mức thấm vào cả da thịt.
Nhưng những người trẻ đã lạc vào trong bể tình thì mấy ai nhận ra được những tác động khác bên ngoài?
Chỉ đến khi những tấm khiên kiên cố bảo vệ xung quanh Jeno và Jaemin tan biến, tức những ngọn sóng nước cũng đã đến lúc hoàn thành xong màn trình diễn của chúng mà dừng lại nhường chỗ cho ánh đèn ở hai bên đường lên ngôi, Jeno mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà nuối tiếc thả đôi môi mình ra khỏi đôi môi của Jaemin.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xoáy vào tựa như có thể nhìn thấu tận tâm can, nhưng chẳng ai nói ra câu nào.
"Jeno, vậy là..", Jaemin ấp úng.
Phải, cả hai cần xác nhận lại tình trạng lúc này.
Jeno mỉm cười, đưa bàn tay lên chạm vào gò má của cậu.
Hắn muốn được giãy bày lòng mình bây giờ chăng?
"Thật ra tớ..."
"Jeno, Jaemin"
Ông trời quả thật không thể nào dễ dàng với hắn như vậy, Jeno đã nghĩ như vậy. Không lý nào cho hắn một cơ hội tuyệt vời như ban nãy rồi lại tiếp tục cho hắn thêm một lần để bày tỏ trót lọt như vậy được. Vậy nên ngay khi vừa định cất lời thì nghe thấy tiếng của người anh thân yêu Mark của mình chen vào, Jeno cũng không lấy làm quá ngạc nhiên.
Jeno rụt tay xuống, Jaemin theo hướng nhìn của Jeno thì cũng quay đầu theo nhìn.
Mark từ đằng xa đang đi lại gần với ánh mắt khó hiểu, kiểu, hai đứa này làm gì mà đứng như trời trồng ở đó vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"