31. Không đơn thuần là bạn.

5.1K 318 51
                                    


(từ chương này sẽ là đoạn hồi tưởng về trước)

-

Năm 2016, những ngày cuối năm, Jaemin bị chấn thương phải chính thức nhập viện để theo dõi tình hình tiến hành điều trị.

"Bệnh nhân Na Jaemin, có người vào thăm em", cô y tá khẽ hắng giọng, vì cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh suốt từ lúc cô bước vào phòng tới giờ chỉ mãi thả hồn ra khung cửa sổ bên cạnh mà không hay có người đã gọi tên mình mấy lần.

"A chị, hôm nay chị có lịch trực buổi trưa ạ?", Jaemin giật mình quay đầu lại, lời đầu tiên vẫn là cất cao giọng niềm nở hỏi thăm người trước mặt.

"Cậu ngốc nhà em đang chờ ai đến mà ngóng ra cửa sổ mãi thế này?"

Công việc trong bệnh viện bận rộn nên cô cũng không có thời gian để quan tâm nhiều về giới giải trí, chỉ biết cậu trai vừa nhập viện được một tuần này là một thần tượng trẻ vừa mới ra mắt chưa được bao lâu. Gương mặt thanh tú đẹp trai lại thêm tính cách vô cùng hiền hòa, mỗi lời nói ra đều ngọt ngào như hoa như mật khiến mọi người từ các bác sĩ lớn tuổi đến các y tá khi tiếp xúc đều rất có cảm tình. Rõ ràng một bệnh nhân thì cần được tiếp nhận sự chăm sóc của người khác mới phải, nhưng Jaemin lại chính là khi đến đây đã mang bầu trời tích cực tươi sáng của em mà chữa lành mọi người ở trong bệnh viện này.

Nếu bảo rằng trên đời có người đã được định sẵn sinh ra để làm thần tượng, cô nghĩ không ai khác chính là em.

Ấy thế mà có một điều khiến cô mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc là bản chất của công việc thần tượng thật sự gian nan đến mức độ nào mà khiến cho một câu bé chỉ vừa bước sang độ tuổi ngấp ngưỡng trưởng thành lại mang trên người chấn thương cơ thể nặng đến như vậy. Thoát vị đĩa đệm, một chứng bệnh vốn chẳng bao giờ xảy ra ở lứa tuổi còn đương sức tự do chạy nhảy không cần lo nghĩ, thế mà rốt cuộc cũng có ngày cô tiếp nhận một bệnh nhân ở độ tuổi quá trẻ để có thể mắc bệnh đó, là em.

"Jaeminie, tớ tới rồi", một giọng nói khác lại khẽ vang lên, sau khi chắc chắn rằng mình đang không làm phiền cuộc đối thoại của hai người còn lại trong phòng.

Cô liếc mắt sang bên cạnh, cậu trai vào thăm Jaemin cô đoán cũng là thần tượng, từ khuôn mặt đến vóc dáng cũng đều tỏa ra sức hút khiến người khác không thể rời mắt.

Bọn trẻ ngày nay, đúng là quá đẹp trai rồi đó.

Dù vẫn luôn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh cười rất đẹp, nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu nở một nụ cười đẹp hơn như lúc này đây, ngay khi cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy cậu trai ở kế bên cô cất tiếng gọi tên.

Có lẽ Jaemin từ nãy đến giờ cứ ngóng trông ra cửa sổ là vì chờ người này.

Chắc đây là một người bạn vô cùng thân thiết đối với em, và cô thì không nên đứng ở đây làm phiền thêm hai cậu trai này nữa. Nhìn khuôn mặt tuy giả vờ không có gì nhưng lại đều chất chứa cả đống suy tư cần được thổ lộ của cả hai kìa, đến người ngoài nhìn ra cũng thấy lộ rõ ra rồi còn đâu.

| Nomin | Cà phê hay hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ