"Cây kẹo này khiến cậu tập trung vậy hả?", Jeno cắn một miếng cho vào miệng, rồi thản nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.Khoé miệng của người trước mặt hắn có chút giật giật.
Jaemin hơi sững người vì khoảng cách với người kia tự dưng lại quá gần, hai bên vành tai cũng chớm một màu đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu.
"Xin lỗi nhé", cậu nhoẻn miệng cười, đặt cây kẹo sang một bên hông, như muốn hắn cũng mau chóng quay về vị trí ngồi của mình.
Dù sao thì không gian lơ lửng trên không lại kín đáo này cũng khá là nhạy cảm. Vô ý một chút cũng có thể khiến cả hai lâm vào tình trạng khó xử, như vừa nãy là một ví dụ.
Jeno thở hắt ra một tiếng, hắn đứng dậy quay về băng ghế ngồi của mình.
"Hoàng hôn, rất đẹp", Jaemin quay đầu sang ngước nhìn bên ngoài tấm kính, gật gù tấm tắc.
Còn Jeno vẫn đang im lặng quan sát người đối diện.
"Tiếc ghê, ước gì hồi đi Busan cũng vậy"
"Cậu nhớ đến hôm chúng ta đi quay Battle Trip ở Busan sao?", Jeno cất tiếng hỏi. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, một khoảng khắc lịch trình công việc kết hợp với đi chơi hiếm hoi của riêng cả hai đứa. Dù rằng hơi tiếc là thời tiết lần đó thật sự rất tệ, và kế hoạch mà cả hai đã vẽ cho chuyến đi chơi cũng bị thất bại kha khá.
"Ừ, tự nhiên tớ lại có cảm giác giống như hôm đó", Jaemin chăm chú ngắm nhìn khung cảnh trời mây bên ngoài, nhưng cũng đồng thời rất tập trung vào cuộc nói chuyện với hắn. "Đã rất lâu rồi tụi mình mới được như thế này"
"Ý tớ là, chỉ riêng hai tụi mình ấy", cậu nhe răng cười với hắn. Khuôn miệng xinh đẹp cùng hàm răng trắng bóc giờ đây không còn bị lớp khẩu trang trắng dày cộm che mất nên mặc sức toả sáng một cách chói loá.
Jeno cũng cảm thấy vậy, hắn đã tự cảm thán với bản thân không biết bao nhiêu lần. Dù rằng hắn và cậu đã bên cạnh nhau suốt 9 năm dài đằng đẵng, hầu như luôn thấy sự xuất hiện của đối phương trong tầm nhìn của mình. Nhưng chỉ là nếu tính những lúc chỉ có hai người họ ở riêng với nhau thì lại không nhiều đến thế, nếu không muốn nói rằng càng lớn lại càng ít.
Nhưng thật may, vì hôm nay đã có thể tận hưởng một buổi chiều cùng với cậu ấy, ở một thế giới chỉ riêng hai người họ.
"Không sao, ở bên cậu đã rất vui..", Jeno buột miệng phát ra thành tiếng, "..thời tiết chẳng quan trọng". Những suy nghĩ mà đáng lý hắn sẽ giữ kín trong đầu nhưng có lẽ do quá mải mê suy nghĩ nên hắn đã lỡ nói ra lúc nào không hay.
Jeno có hơi hoảng hốt vì những gì mình vừa nói, nhưng đồng thời cũng liếc mắt hòng xem phản ứng của người trước mặt.
Người kia mặt đã đỏ bừng, giờ đã không thể trưng ra dáng vẻ giả vờ bình tĩnh như lúc nãy được nữa.
"Cậu không nên nói vậy với người thích cậu chứ, tớ sẽ hiểu lầm mất", Jaemin hắng giọng, ánh mắt cậu hướng về phía sàn, còn đôi bàn tay thanh mảnh thì bấu chặt vào cây kẹo bông xoay xoay nó thành những vòng tròn vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Cà phê hay hôn?
Fanfiction"Một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê?" "Lee Jeno cậu quả thật là khôn lỏi rồi!"