09. Hôm nay vẫn có cơm trứng chiên trộn tương chứ?

6.4K 505 53
                                    


Sau một ngày đi làm mệt mỏi, cuối cùng giây phút tan làm mà Jeno mong mỏi cũng đã đến.

Dù rằng Jeno rất thích công việc MC cố định mỗi tuần này của mình, nhưng hắn lại càng thích hơn là việc có thể trở về kí túc xá thật sớm sau một ngày đi làm chăm chỉ để được thưởng thức bữa tối do chính Jaemin nấu.

Tuần nào cũng vậy, cứ tới ngày thứ ba, sau giờ làm, Jaemin sẽ nấu cho Jeno món hắn thích, vì hắn đã rất chăm chỉ, cậu ấy bảo thế.

Cơm trứng chiên trộn tương.

Ngồi trên xe, hắn vừa ung dung lắc lư đầu vừa mỉm cười tít mắt. Cứ nghĩ tới món ruột yêu thích này là trong lòng hắn đã nôn nóng muốn được về tới nhà ngay lập tức.

Mọi người hay than Jaemin cứ chiều Jeno quá đáng, nấu cái món ấy cho cả đám ăn riết ai cũng đã ngấy hết cả rồi. Cơ mà thì sao chứ, ai bảo Jaemin là bạn thân của hắn cơ, tất nhiên là hắn phải được đặc quyền ưu tiên hơn rồi còn gì phải lăn tăn nữa. Nói không phải nói quá đâu, đôi lúc hắn còn hay thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho hắn một người bạn biết nấu ăn trên cả tuyệt vời này nữa kìa.

Và gần đây, hắn lại càng biết ơn ông trời hơn vì người bạn này không những nấu ăn giỏi, mà còn.. ờm hôn giỏi nữa?

"Lại nghĩ bậy bạ nữa rồi", hắn tự cốc thật mạnh vào đầu mình.

Ừ thì cái chuyện mà hắn và cậu thường xuyên lén lút làm dạo gần đây thì tất nhiên, hắn biết chứ. Thật trơ trẽn, khi lại hôn người bạn thân nhất của mình. Nhưng cũng thật tuyệt vời, khi có thể được hôn cậu ấy.

Hắn cũng không thật sự hiểu rõ chính bản thân mình nữa. Đôi lúc, hắn cũng cảm thấy rằng mình nên dừng lại trò chơi này ngay, vì chính bản thân hắn cũng tự cho rằng có gì đó không đúng ở đây. Nhưng thật sự mà nói, đôi môi của Jaemin nhưng một thứ chất nghiện, càng dây dư càng cuốn hút. Nói Jeno ngày càng không thể dứt bỏ được vị ngọt ở đôi môi cậu ấy cũng không sai.

"Không biết là cậu ấy nghiện, hay chính mình lại ngày càng như đứa nghiện nữa", Jeno tự cười thầm với bản thân mình. Một kẻ cợt nhả, bày ra trò hôn hít với người bạn tri kỉ của mình, và càng ngày lại càng nghiện việc hôn người bạn đó không có đường lui.

Tới đâu thì tới, Jeno cũng chẳng biết làm sao nữa. Thật mệt mỏi mỗi khi bàn đến vấn đề đúng sai trong chuyện này, và Jeno cho rằng những việc điên rồ này là hắn tự bày ra, nên hắn cũng sẽ tự theo đến cùng vậy.

Việc Jeno thắc mắc ở đây, là Jaemin cảm thấy thế nào.

Cậu ấy chẳng hay bộc lộ gì mấy về cảm nhận của bản thân. Cậu ấy cũng chẳng bày tỏ rằng bản thân khó chịu hay thích thú với trò dây dưa này của hai đứa (dù rằng hắn tự cho là cậu cũng thích thú đấy). Ừ thì, nếu không thích, có lẽ cậu ấy đã không dây dưa với hắn trong cái trò chơi này tới mãi bây giờ đâu, đúng không?

Và không ai nói ai, cả hắn và cậu đều biết thừa những cái hôn này vốn từ lâu đã không bắt nguồn từ việc cậu nghiện cà phê nữa rồi. Càng ngày, việc nghiện cà phê chỉ còn là cái cớ. Một cái cớ hợp lí cho việc cả hắn và cậu tiếp tục trò chơi này.

| Nomin | Cà phê hay hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ