Chương 3

4.7K 158 9
                                    

Tần Tình ngơ ngác nhìn Văn Dục Phong đi tới.

Thẳng đến lúc anh cách cô không quá hai mét, Tần Tình mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng mà "A" một tiếng, chột dạ lùi lại một bước.

——

Cô vốn dĩ cho rằng sẽ không gặp lại người này, như thế nào lại gặp phải?

Ánh mắt Phó Hàm Lâm nguy hiểm nhìn Văn Dục Phong, từ lúc xuất hiện tầm mắt của đối phương cũng chưa từng nhìn hắn nửa điểm, nhưng người này có khuôn mặt thanh tuấn, khí chất sắc bén vẫn có chút lười nhác, khiến Phó Hàm Lâm cảm thấy bị uy hiếp mười phần.

"Tần Tình, cậu quen biết anh ta sao?"

Phó Hàm Lâm lên tiếng hỏi cô gái nhỏ phía trước.

Tần Tình theo bản năng lắc lắc đầu, sau lại do dự, gật gật đầu.

Chiếc kẹp tóc nhỏ dưới ánh đèn sáng lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ, khiến tinh thần Văn Dục Phong cảm thấy hư ảo.

Sau một lúc lâu, môi mỏng nhếch lên,  âm thanh hài hước mang theo chút lười nhác vang lên ——

"Em gọi anh đến đây làm gì?"

"......"

Động tác chớp mắt Tần Tình cực kì chậm, sau đó liền hiểu rõ mà khom người: "Chào học trưởng —— "

Văn Dục Phong chậc nhẹ một tiếng, vươn tay tới.

Không đợi Tần Tình đứng thẳng người, cô liền cảm thấy trên vai căng thẳng, chóng mặt vài giây, ánh mắt cô nâng lên nhìn thì phát hiện chính mình đã bị người ôm vào trong ngực, đối diện là sắc mặt khó coi của Phó Hàm Lâm.

Âm thanh dễ nghe trên đỉnh đầu cô phát ra mang theo chút ý cười như không cười, ấn cô vào trong ngực.

" Em ấy là em gái tôi."

Khóe mắt Văn Dục Phong giương lên, không chút để ý mà liếc tới Phó Hàm Lâm, chớp mắt một cái, cảm giác nhiệt độ đang giảm xuống cực hạn.

" Cậu ăn gan hùm mật gấu...Dám đánh chủ ý lên em ấy?"

Lời nói nghe có chút vui đùa, một chút đều không đứng đắn, nhưng bị đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm khiến cho Phó Hàm Lâm cảm thấy lông tơ dựng đứng.

.... Giống như là bị dã thú theo dõi.

Phó Hàm Lâm rất muốn kiên cường nói thêm vài câu, nhưng dáng người nam sinh đối diện lại cao hơn mình ít nhất mười cm, cho dù hắn kiên cường cũng không thể nói nên lời.

Cuối cùng,  Phó Hàm Lâm nhìn Tần Tình một cái với ánh mắt phức tạp, nghiêng người vòng qua hai người rồi rời đi.

Cô vô tội xoay người về phía Văn Dục Phong, chớp mắt.

"... Cảm ơn học trưởng."

Văn Dục Phong cụp mắt, lười biếng nhìn cô.

" Ai dạy em từ chối lời tỏ tình với loại lý do ' cậu vẫn còn nhỏ' thế? Lỡ hắn thẹn quá hóa giận thì làm sao bây giờ?"

Tần Tình thỏa mãn cầu được học hỏi: " Vậy phải làm sao?"

"..."

Văn Dục Phong nhìn chằm chằm Tần Tình hai giây, cuối cùng không nhịn được bật cười, anh quay mặt một bên bất lực, cảm thấy hứng thú mà ' phụt' một tiếng.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ