Chương 19 (1)

2.5K 135 2
                                    

Bộ truyện đã được 100 vote, mình sẽ bão chương cho các bạn!!!!

--------------------------------------------------------

Âm thanh của Văn Dục Phong cũng không lớn, nhưng cũng đủ để mấy học sinh phía sau nghe được.

Không tránh khỏi sự ngạc nhiên, mọi người bắt đầu giao lưu bằng ánh mắt hóng hớt chuyện này; có mấy bạn học ngồi gần đó dứt khoát chụm lại nhỏ giọng bàn tán.

Đối với tất cả chuyện này, Tần Tình cũng không phát hiện.

Bên tai vẫn còn đang văng vẳng âm thanh khàn khàn sau khi tỉnh dậy, có pha một chút trêu đùa, Tần Tình trầm mặc vài giây mới can đảm tiến tới một bước.

Khuôn mặt nhỏ căng ra một cách nghiêm túc nhìn Văn Dục Phong:

" Chính là bạn học Văn vẫn chưa nộp bài tập."

".........."

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tuấn, chân mày sắc bén, con ngươi đen nhánh sau hàng mi dài, nhẹ nhàng chớp.

Nam sinh từ từ quay mặt lại.

" Em mới gọi anh là gì?"

Tần Tình hơi do dự một giây, đem lời nói lúc nãy lặp lại một lần nữa.

" Bạn học Văn, bạn chưa nộp bài tập."

Văn Dục Phong không hề quan tâm tới sự cường điệu trong lời nói lúc nãy của Tần Tình, ngược lại ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

" Bạn học Văn?"

"......."

Lúc này Tần Tình cũng không nói tiếp, đôi mi tinh tế nhíu lại.

Cô cảm thấy người này quá thích bắt bẻ ——"

"Học trưởng" không được, "Bạn học" cũng không được, chẳng lẽ nhất định phải xưng hô giống người khác thì mới được sao?

Nhưng Tần Tình thật sự không thể nào gọi như vậy được.

Tần Tình càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, cuối cùng cũng làm bộ không nghe thấy câu hỏi của Văn Dục Phong, rũ mắt nhìn danh sách.

" Chỉ còn thiếu bài tập của anh thôi."

"........."

Trong lòng cũng biết trường hợp này không đúng, Văn Dục Phong cũng không tiếp tục vấn đề xưng hô nữa.

Anh thu liễm cảm xúc khó chịu lại, môi mỏng cong lên, cười nhẹ, tư thế lười biếng.

" Anh không làm bài tập."

Tần Tình nhăn mày, ánh mắt không đồng ý nhìn nam sinh.

" Không làm bài tập là không tốt."

Câu nói này có chút quen tai, Văn Dục Phong có chút không nhịn được mà cong khóe môi.

Anh chớp mắt, con ngươi đen nhánh lấp lánh:

"Sao lại không tốt?....... Về sau sẽ không tìm được công việc tốt, cũng không có cô gái nào nguyện ý gả cho anh?"

"......"

Nhớ lại màn đối thoại ở tổ toán học hồi học kỳ 1, gương mặt Tần Tình đỏ lên.

Biết sẽ không lấy được bài tập từ người này, Tần Tình ôm chặt đống bài tập muốn rời đi, có chút tức giận liếc nhìn Văn Dục Phong một cái, sau đó xoay người chạy mất.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ