Chương 17

2.8K 112 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Lúc Văn Dục Phong tiến vào lớp học, liền trực tiếp đi ở lối đi gần Tần Tình.

Lý Hưởng cảm thấy chột dạ liền thẳng sống lưng: "Dục ca, cái kia tớ —— "

" Vào học đi."

Văn Dục Phong không thèm để ý mà đánh gãy lời nói của hắn, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi qua Tần Tình.

" Hả???"

Lý Hưởng cảm thấy kỳ quái mà nhìn Tần Tình, lại nhìn bóng dáng đã đi xa kia, liền sờ sờ đầu hỏi Triệu Tử Duệ: "Vừa nãy tớ sửa chữa sai lầm trễ quá, làm Dục ca tức giận hả?"

Triệu Tử Duệ cũng có chút không hiểu.

Nếu xét theo phỏng đoán lúc trước của bọn họ, Dục ca cho dù thế nào cũng sẽ quan tâm tới cô gái nhỏ này....

Tuy rằng hắn không biết quá nhiều, nhưng động tác cũng không ngại, trực tiếp kéo Lý Hưởng trở về, vừa đi vừa mở miệng.

" Nếu thật sự tức giận, cậu nghĩ mình có thể bình yên đứng ở đây sao?"

Lý Hưởng nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu tán thành: "Cũng đúng."

Hai người vì thế cũng trở về chỗ ngồi.

Tần Tình nghe được âm thanh của nam sinh lúc nãy, cuốn sách hóa học cầm trong tay mới giơ lên nửa chừng.

Chỉ là cô không nghĩ tới người kia sẽ trực tiếp đi qua, lời nói cảm ơn đã chuẩn bị tốt cũng chưa kịp nói ra thì đành phải nuốt trở về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tình nhăn nhăn lại.

——

Chẳng lẽ anh ấy bị thầy Phó trách mắng?

Sẽ không định nghe lời khuyên mà muốn nghỉ học luôn chứ?

Tần Tình không biết nguyên này khiến tâm tình của mình càng thêm trầm trọng, do dự thu tay về.

Lúc khép sách lại, hai chữ màu đen nằm ở trang nhất lướt qua mắt mình.

........ Chữ viết thật là đẹp.

Lúc Tần Tình đang nghĩ ngợi, giọng cười của nữ sinh bên cạnh vang lên.

" Tôi còn tưởng rằng mối quan hệ giữa cậu và anh ta rất tốt."

Tần Tình nhìn qua với ánh mắt ngây thơ: "Anh ấy?"

Phương Hiểu Tịnh khẽ nâng cằm, nói chuyện với giọng điệu vui vẻ nhưng lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

" Là Văn Dục Phong. Bất quá coi như tôi hiểu lầm, giữa các người cũng không có gì."

Tần Tình trầm mặt chớp chớp mắt, con ngươi xinh đẹp vẫn mềm mại, vô hại như cũ.

Không được trả lời lại, Phương Hiểu Tịnh cảm thấy ngượng ngùng, vừa định chuẩn bị quay đầu lại, liền nghe thấy cô gái nhỏ nói.

" Cậu thật sự đã hiểu lầm."

Âm thanh mềm mại nhưng ngữ khí mười phần nghiêm túc ——

"Mình thật sự không thân với anh ấy."

Phương Hiểu Tịnh: "........."

Rõ ràng đã nghe được đáp án, vì cái gì trong lòng cô ta lại thêm khó chịu?

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ