Chương 11

2.9K 138 4
                                    

Trước mắt Tần Tình chỉ còn một màu đen, trong giây lát mệt nhọc đột nhiên ập tới rồi bùng nổ, cô không thể khống chế được thân thể liền gục ngã ở trên đường băng.

Qua giây lát, lòng bàn tay và đầu gối bị cọ xát truyền đến cảm giác đau đớn, lúc này cô mới lấy lại được ý thức.

Khi tất cả mọi người trong lớp vây hết lại xung quanh Tần Tình, cô mới chầm chậm từ trên mặt đất ngồi dậy.

................

Thật mất mặt.

Tần Tình cố chống lại hôn mê, có chút bất đắc dĩ mà thẹn thùng.

" Cậu không sao chứ?"

Trác An Khả ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Tình, duỗi tay đỡ lấy cô.

Tần Tình cảm kích nhìn đối phương một cái, liền lắc lắc đầu.

Không lắc đầu thì còn tốt, lúc này lại lắc đầu cô cảm thấy trời đất đều quay cuồng.

Sắc mặt vốn đã không dễ nhìn, thoáng một cái lại trắng thêm vài phần.

" Chắc là cậu bị cảm nắng rồi?"

Trác An Khả lo lắng mở miệng: "Tình huống này cậu nên đến phòng y tế mới được, để tớ đỡ——"

Trác An Khả còn chưa dứt lời, từ bên ngoài vòng vây đột nhiên có mấy tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên.

Đám đông xôn xao trên sân thể dục nhanh chóng mở ra. Tần Tình bị che chắn đến kín mít, không nhìn thấy rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Theo hướng tiếng thét phát ra.....

Không đợi Tần Tình nghĩ ra đáp án thì bên tai cô đã truyền đến từng tiếng nghị luận ——

" Trời ạ! Không hổ danh là Dục ca —— dám động thủ với huấn luyện viên?"

" Hơn nữa còn là một đấu hai.... Sao tớ cảm thấy cả hai người kia đánh không lại anh ấy thế?"

" Chết tiệt, thật lợi hại, nắm đấm thật chuẩn, khẳng định là có luyện tập qua?"

"..... Thời gian mới bao lâu? Hai huấn luyện viên kia thua? Tôi không nhìn lầm đi!"

Tiếng nghị luận không bao lâu liền im lặng, Tần Tình ngẩng đầu lên liền thấy nam sinh với ánh mắt lạnh lẽo từ ngoài vòng vây bước tới đây.

Đối diện với ánh mắt của Văn Dục Phong, Tần Tình ngẩn ra một chút.

Cô chưa từng thấy anh ấy có dáng vẻ như thế này, thoạt nhìn trong ánh mắt có một tầng băng mỏng, trên người dán đầy chữ "Tôi không dễ chọc", những ngón tay xinh đẹp trong trí nhớ của cô cũng đã nắm chặt thành quyền, màu da trắng kia không thể che dấu được những vệt đỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn trầm trầm như cũ, ánh mắt sắt bén, môi mỏng mím chặt, toàn thân tỏa ra sát khí làm mọi người không dám lại gần.

Tới giờ phút này, "Văn Dục Phong" trước mắt cùng với hình tượng giáo bá của Nhất Trung trong miệng Lâm Mạn Tuyết trùng lên nhau.

Hoặc là.... Đây mới là gương mặt thật của anh ấy.

Tần Tình rũ mắt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt kia.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ