Chương 20

2.7K 107 7
                                    


Văn Dục Phong vừa nói xong, cả lớp bắt đầu dần dần an tĩnh.

Học sinh ngồi ở hàng sau có chút không biết nguyên nhân, nhưng lúc này cũng không hỏi, mở to mắt nhìn chằm chằm phía này.

Tần Tình sau khi nghe nam sinh nói xong liền ngốc một lúc, sau đó nhẹ nhàng chớp mắt.

" Anh nói giúp.......giúp anh một chuyện, chính là cái này sao?"

Không biết bởi vì đó khẩn trương hay và cảm xúc khác, Tần Tình nói những lời này không tự giác mà nói lắp.

Từ tối hôm qua tới giờ tâm tình của Văn Dục Phong có chút hậm hực, lúc này khó có được tốt lên một chút.

Khoé môi anh lại cong lên thêm một chút.

" Đúng vậy."

Nam sinh duỗi tay chống lên bàn học của nữ sinh, cúi người thấp xuống.

Thanh âm khàn khàn, giống như cố ý hoặc vô ý.

" Ngoan...... Gọi cho anh nghe một chút."

"..............."

Lý Hưởng nghe được lời vừa nãy đã trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn không biết người khác có cảm giác gì, nhưng ít ra hắn cũng cùng giới tính, nhưng không thể không thừa nhận —— giọng của Dục ca lúc nãy như có ma lực khảm sâu vào trong xương cốt.

Tần Tình là người hứng chịu mũi sào, chẳng những thừa nhận âm thanh trầm thấp người trước mắt này khảm sâu vào, mà ánh mắt kia cũng bắt đầu có chút nguy hiểm.

Rối rắm hai giây, Tần Tình theo bản năng lẩn tránh.

Tần Tình chậm rãi lắc lắc đầu, đem cuốn sách ngữ văn đẩy đẩy vào tay Văn Dục Phong.

" Không gọi."

".........."

Văn Dục Phong nhìn đôi mắt đen kia giống như sắp khiến người ta say rượu vậy

Anh nhìn thẳng vào cô gái nhỏ cho đến khi Tần Tình cụp mắt không dám cùng anh đối diện nữa.

Đôi mắt đen tối chợt loé lên một chút cảm xúc, Văn Dục Phong cười khẽ rồi ngồi dậy, buông cuốn sách trong tay ra, để nó nằm trên bàn.

" Vậy thôi."

Anh làm như không thèm để ý cũng không chút để ý, bước đi ra ngoài phòng học không hề quay đầu lại.

Lý Hưởng đứng phía sau mới chợt hoàn hồn, vội vàng nhanh chân chạy theo ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Tần Tình, hắn cũng không quên dựng một ngón tay cái với cô gái nhỏ.

" Lợi hại."

Lý Hưởng nói bằng khẩu hình.

"..........."

Tần Tình ngồi ở chỗ đó mấp máy môi, sau đó cúi đầu xuống.

Cô căng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn cuốn sách trên bàn, qua một lúc lâu mới chậm rãi vươn tay cầm lên.

Cùng lúc đó, Lý Hưởng đuổi theo chạy ra khỏi cửa, vừa mới chuẩn bị xuống cầu thang, bước chân liền dừng lại.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện ——

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ