Chương 29

3.3K 115 11
                                    

Editor: Sa Hạ 

Văn Dục Phong ôm Tần Tình đặt lên bàn, từ trong ra ngoài phòng học đều yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe.

—— Trong lớp chưa từng có người nhìn thấy thế trận như thế này.

Mà câu nói đầu tiên "anh sai rồi" kia đã làm cho nhiều người xuất hiện ảo giác, thì câu tiếp theo mọi người đã hoàn toàn khiến cho mọi người giật mình, trực tiếp bất động.

Bọn họ cảm thấy Văn Dục Phong không chút để ý khi bị thông báo phê bình hoặc bị xử phạt cũng còn cười được, nhưng người trước mặt nói lời nhận sai với âm thanh ôn nhu trầm thấp khàn khàn —— bọn họ một chút cũng không quen thuộc, một chút cũng không quen biết.

Lý Hưởng ngồi ở phía sau cũng dại ra, một lúc sau liền thấp giọng mắng một câu.

" ...... Triệu Tử Duệ, cậu mau đánh tôi một cái, tớ cảm thấy tớ đang nằm mơ chưa có tỉnh lại."

"........."

Triệu Tử Duệ nghe vậy liền liếc nhìn hắn một cái: "Chúng ta còn chưa có tỉnh, cùng chung giấc mộng với cậu?"

"Cũng đúng."

Lý Hưởng ai oán rụt rụt bả vai, nghiêng người nằm bò ra trên bàn.

"Tớ nghĩ có nằm mơ cũng không mơ thấy Dục ca nhận sai....... Hơn nữa không biết vì cái gì tớ cảm thấy thời gian tiêu diêu tự tại của chúng ta sắp kết thúc rồi."

Triệu Tử Duệ liếc mắt nhìn Lý Hưởng một cái, khó có được không độc miệng cũng không nói chuyện.

——

Bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn và Lý Hưởng giống nhau.

Trong lớp học yên tĩnh, Tần Tình đang mơ mơ màng màng rốt cuộc cũng tìm thấy một tia lý trí.

Cô nhẹ nhàng giãy giụa một chút, âm thanh mang theo một chút mềm mại vô lực.

"Anh thả em xuống đi......."

Văn Dục Phong không nói chuyện, khoanh tay ôm cô gái nhỏ xuống bàn.

Sau đó anh xoay người ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô gái nhỏ ——

"Anh đưa em đến phòng y tế."

Tần Tình nhăn mi lại.

"Em không có việc gì........ Kiên trì thêm một chút nữa liền —— "

"Cả người em đều nóng như vậy, kiên trì thêm một tiết nữa có phải anh gọi xe cứu thương giúp em luôn không?"

Lời nói của Văn Dục Phong vững vàng đánh gãy lời Tần Tình.

Tần Tình hơi chu môi, cả khuôn mặt nhỏ mang theo một chút kháng cự.

Văn Dục Phong vẫn giữ nguyên tư thế kia, liếc mắt nói ——

"Hay là em muốn anh đổi tư thế khác?"

"................."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt người khác dại ra, cảm thấy khó hiểu đây là ý gì, Tần Tình đã điều động thể lực cực hạn của mình, cuống quýt nằm lên lưng nam sinh.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ