Chương 32

3.2K 102 1
                                    


Tần Tình chuẩn bị đến nhà của Văn Đục Phong trả lại áo khoác, nhưng mà buổi trưa đi học, cô không thể trực tiếp gõ cửa nhà Văn Dục Phong.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể cầm lấy áo khoác bỏ vào túi xách đem theo lên trường.

Tần Tình đến lớp học, việc đầu tiên là dọn dẹp bàn học của mình để chuyển xuống phía sau.

Cô vừa thu thập trong chốc lát liền nghe thấy Phương Hiểu Tịnh ngồi bên cạnh mình âm dương quái khí mở miệng:

"Hiện tại chắc trong lòng cậu đang rất đắc ý đúng không?"

Tần Tình ngẩng ra, sau đó mới đứng dậy nhìn Phương Hiểu Tịnh.

Nữ sinh sắp trở thành bạn cùng bàn tiền nhiệm nở một nụ cười, chẳng qua nụ cười này không hề có thiện ý đối với mình.

Tần Tình nhấp môi, nhớ tới lời Trác An Khả nói.

....... Thì ra thích anh ấy, thật sự có rất nhiều người.

"Cậu thích Văn Dục Phong sao?"

"............"

Nụ cười của Phương Hiểu Tịnh liền cứng đờ, cô mở to hai mắt nhìn Tần Tình, qua vài giây mới xác định lời này từ bạn cùng bàn luôn an an tĩnh tinh nói ra.

Chờ sau khi phản ứng lại, lời nói khiêu khích với người này đã thất bại, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.

Phương Hiểu Tịnh cười lạnh: "Thành tích tôi tốt như vậy, vì cái gì phải thích một người học dở nhất trong lớp, lại trốn học, đánh nhau?"

Nói xong những lời này, Phương Hiểu Tịnh liền hối hận.

Không phải vì cái gì khác, mà cô ta lo lắng Tần Tình đem những lời này nói với Văn Dục Phong nghe, thực sự là chính mình tự tìm đường chết.

Tần Tình nghe xong những lời này, lần đầu tiên cảm giác được có một loại cảm xúc phát ra từ trong thân thể lan đến từng tế bào, nhanh chóng dồn lên não.

Ánh mắt của cô gái nhỏ đứng nơi đó liền trở lên lạnh lẽo.

——

Lúc này Tần Tình còn không biết, chính mình càng lúc càng tức giận, liền phải thật bình tĩnh, tính cách phải lạnh nhạt.

Biểu tình của Tần Tình không có bất kỳ biến hoá gì, cô chỉ nhìn Phương Hiểu Tịnh, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút.

Động tác này của cô gái nhỏ vừa có chút nghịch ngợm lại đáng yêu.

Chẳng qua Phương Hiểu Tịnh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt kia, tương phản với động tác nghiêng đầu đáng yêu ——

"Từ trên người của cậu tớ đã biết trước kia chính mình sai quá nhiều....... Thành tích học tập tốt hay xấu, thật sự cùng với bản chất còn người không hề có liên quan."

Âm thanh của Tần Tình vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.

Như sợ Phương Hiểu Tịnh nghe không rõ, Tần Tình lại thả chậm từng câu từng chữ: "Cậu như vậy đến thích cũng không dám thừa nhận, còn muốn dựa vào điều đó để chửi bới đối phương để tìm cảm giác thỏa mãn, học tập tốt —— thì có lợi gì đâu?"

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ