Chương 31

3.6K 100 3
                                    

Editor: Sa Hạ

Tần Tình không biết vì cái gì đối với những người khác đều xưng hô rất dễ dàng, nhưng chính mình lại khó có chút mở miệng.

Thật vất vả mới lấy hết cam đảm để gọi xong, Tần Tình cúi thấp đầu nhỏ nửa ngày cũng không có nghe thấy động tĩnh đáp lại.

Tần Tình do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu lên nhìn xem.

Nam sinh đứng trước mặt cô gái nhỏ đang dựa lưng vào thân cây hòe, ánh mắt không hề chớp nhìn Tần Tình chằm chằm, trong ánh mắt cất giấu một chút cảm xúc phập phồng không thể nói rõ.

Bị Văn Dục Phong nhìn như vậy, Tần Tình thuộc loại sinh vật phát hiện sự nguy hiểm theo bản năng, trên đầu như có anten lập tức dựng lên.

Nhân lúc nam sinh còn đang thất thần, Tần Tình duỗi tay lấy cặp của mình, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Nhưng trước một giây Tần Tình có động tác, Văn Dục Phong cũng đã hoàn hồn. Nhưng anh cũng không thể manh động —— chỉ sợ lúc này nếu làm cái gì, "bạn nhỏ cùng bàn" vừa mới đến tay còn chưa kịp nóng thì đã chạy mất.

Cứ việc trấn an chính mình như vậy, nhưng cảm xúc đang bị kiềm chế trong lòng có chút lao lực.

Đôi mắt của Văn Dục Phong đen như mực nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái nhỏ, đường cong dưới cằm sắc bén, hầu kết nhẹ chuyển động.

.......... Không sao.

Văn Dục Phong rũ mắt, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt ——

Tương lai còn dài.

Bên này cảm xúc của anh vừa mới bình phục trong chốc lát, ở bên trong trường, thân ảnh của Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ phía xa xa đang đi về bên này.

"A? Dục ca?"

Lý Hưởng tinh mắt, nói với người đang đứng bên dưới cây hòe.

Hắn cảm thấy tò mò: "Bạn học mới của anh đâu? Dục ca sao lại đứng một mình chỗ này?"

Triệu Tử Duệ kéo Lý Hưởng lại.

Lúc hắn còn chưa lại gần thì đã chú ý tới ba lô nữ sinh mà lúc đầu Văn Dục Phong có cầm trong tay giờ đã không thấy bóng dáng ——

Hiển nhiên là có xảy ra biến cố gì đó nên hai người tách ra về nhà.

Chỉ tiếc hắn có tâm kéo Lý Hưởng nhưng vẫn không thể ngăn cản Lý Hưởng đổ thêm nước vào trong hồ.

"........"

Văn Dục Phong giương mắt lên, cười như không cười nhìn Lý Hưởng một cái.

Ánh mắt rất lạnh lẽo.

Lý Hưởng rụt rụt cổ lại.

—— xem cái biểu tình kia của Dục ca nhà bọn họ, hắn có trì độn thế nào cũng biết chính mình sắp gặp rủi ro.

Bất quá hắn cũng rất tò mò, bạn học mới đi theo Dục ca rốt cuộc có chuyện gì —— vừa nãy ra khỏi lớp học không phải vẫn còn rất tốt hay sao?

Nam sinh vừa đi vừa không chút để ý mà mở miệng: "Anh hai của cô ấy đến đón nên đi về trước."

Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ ở phía sau còn chưa kịp đi theo thì liếc mắt nhìn nhau một cái.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ