Chương 33 (3)

3K 111 12
                                    


—— cứ tiếp tục như vậy, hắn đại khái sẽ thành biến thái mất.

Tần Tình cũng bị âm thanh của nam sinh làm giật mình, cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay, cưỡng ép chính mình thu hồi lý trí.

Sau đó Tần Tình ngẩng đầu lên nhìn Văn Dục Phong: "Em cùng anh đi đến bệnh viện."

"........"

Văn Dục Phong theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ là đại não phản ứng quá nhanh khi nghe ba chữ "em cùng anh" , lời nói tới bên miệng bất giác mất âm thanh.

"Anh chờ em ở cửa lớp học, em đi tìm thầy Thẩm xin nghỉ."

Nói xong, Tần Tình buông lỏng tay ra, cũng không quay đầu lại mà đi tới văn phòng.

Tóc đuôi ngựa của cô gái nhỏ phất phơ.

Nam sinh đứng tại chỗ chậm rãi thẳng người dậy, nhẹ nhàng nheo đôi mắt.

——

Hắn cảm thấy mình bị tóc đuôi ngựa xinh đẹp cùng chủ nhân của nó thôi miên.

....... Hơn nữa, vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại.

..........................

Tiết tự học thứ nhất buổi tối, Tần Tình cầm giấy xin phép nghỉ với lý do "Cảm mạo phát sốt" để về nhà nghỉ ngơi, cùng Văn Dục Phong rời khỏi trường.

Hai người ra cổng rồi ngồi lên xe taxi, chạy đến bệnh viện gần nhất Nhất Trung.

Thời gian này bệnh viện đã sớm tan ca, chỉ còn ánh đèn ở khu cấp cứu lóe lên trong màn đêm.

Nhìn thấy Tần Tình đang canh chừng cánh tay của Văn Dục Phong, đặc biết là lớp băng vải kia thấm ra một chút máu đỏ, tài xế cũng không dám trì hoãn, một đường không rời khỏi chân ga chạy nhanh tới phòng khám gấp.

Tần Tình lôi kéo Văn Dục Phong xuống xe, nhanh chóng vào khu khám bệnh để đăng kí.

Động tác của cô gái nhỏ thuần thục suốt quá trình, hiển nhiên đối với quy trình khám bệnh không có xa lạ.

Vì thế Tần Tình cầm sổ khám bệnh và đơn đăng ký đến bên cạnh Văn Dục Phong, chuẩn bị dẫn hắn đi tìm bác sĩ phụ trách, liền bị Văn Dục Phong kéo lại.

"Em thường xuyên đến bệnh viện?"

Nam sinh chau mày lại, ánh mắt có chút thâm trầm nguy hiểm.

Hơn nữa vết thương ở cánh tay lộ ra bên ngoài không phải do ngoài ý muốn, không ít ánh mắt dừng trên người hắn đều nhanh chóng tan đi.

Tần Tình căng khuôn mặt nhỏ một chút không hề có bộ dạng sợ hãi.

"Cảm mạo phát sốt tức là sức đề kháng có vấn đề, ít nhất em sẽ không bởi vì đánh nhau mà đến bệnh viện."

Văn Dục Phong: "........"

——

Hắn xem như đã nhìn ra.

Bạn học nhỏ của hắn một đường tiếp thu hiển nhiên đã không còn sợ hãi, còn có chút khí thế muốn tính sổ.

Nghe lão đại không biết giận mà bị bạn học nhỏ kéo đến phòng bệnh của bác sĩ phụ trách.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ