Chương 23 (2)

2.4K 119 5
                                    


Chờ đến khi hai người đi ra khỏi Phú Lâm uyển, bảo vệ chào hỏi với hai người, Tần Tình đang trong tưởng tượng mới hồi phục lại tinh thần.

Tinh thần đang phấn chấn bỗng nhiên thu liễm lại, Tần Tình hơi đỏ mặt, cúi đầu, có chút ngượng ngùng:

"Em nói những cái đó có phải anh không thích nghe hay không?"

"Đúng thật là anh không thích học tập."

Văn Dục Phong nhìn cái đầu nhỏ kia đang có xu thế càng thấp xuống nữa, anh khẽ cười ——

"Nhưng mà, anh lại thích nghe em nói."

"......Hả?"

Tần Tình ngẩng đầu, khuôn mặt đầy khó hiểu.

"Xe buýt tới."

Ánh mắt của Văn Dục Phong chợt lóe, né tránh ánh mắt trong suốt của cô gái nhỏ, nhấc chân đi tới trạm xe buýt cách đó không xa.

Tần Tình không kịp suy nghĩ ý nghĩa của câu mà Văn Dục Phong nói trước đó là gì, nhìn thấy xe buýt vừa dừng lại, vội vàng chạy theo phía sau.

May mà hành khách đợi ở trạm xe cũng khá đông, thời điểm Tần Tình và Văn Dục Phong tới trạm xe thì vẫn còn rất nhiều hành khách chưa lên hết.

Tần Tình ngoan ngoãn đi theo phía sau Văn Dục Phong xếp theo hàng dài bước lên xe buýt.

Chờ tới khi lên trên xe, nhìn xe chuyển bánh, Tần Tình mới tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Văn Dục Phong.

"Chúng ta không phải đi bộ tới trường học sao?"

Văn Dục Phong lấy ra hai đồng tiền xu, nở nụ cười.

".......Như vậy quá nhanh."

"Cái gì?"

Nam sinh nói chuyện hơi nhỏ, Tần Tình không nghe rõ nên tò mò hỏi lại.

"Không có gì."

Chen chúc ở trong đám người, Văn Dục Phong kéo Tần Tình đến khu cửa sau của xe buýt.

Tần Tình ít khi ngồi xe buýt đang chật vật né tránh người hai bên, tâm tư thì đang ở nơi khác ——

"Hơn nữa em thấy hướng đi của xe buýt này, chúng ta phải đi một vòng lớn rồi mới đến trường?"

Văn Dục Phong đi ở phía trước, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

".......Ừm."

Anh nhẹ nhàng nắm cánh tay của cô gái nhỏ thật chặt.

Rốt cuộc hai người cũng đi được về phía cửa sau.

Khu này dành cho một số người tàn tật ngồi, thông thường sẽ không dùng đến. Mà thời điểm đang cao điểm thường những người đứng thì sẽ có lợi nhất.

Hơn nữa, lúc này bắt đầu chạy vào Thanh Thành, người trên xe buýt càng nhiều thêm.

Văn Dục Phong đem người kéo đến vách tường xe bên cạnh.

Chờ cô gái nhỏ dựa vào, anh liền quay người che chở, chắn những người đang chen chúc ở phía sau.

Xung quanh đã ổn định, Tần Tình mới thở phào một hơi.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ