Chương 67 (3)

2.7K 91 2
                                    


Kỳ thi đại học diễn ra có 2 ngày ngắn ngủi, nhưng các thí sinh dự thi phải chuẩn bị mất ba năm.

Tất cả mọi người cho rằng hai ngày ấy chính là ngày quan trọng và luôn khắc sâu trong ký ức, nhưng đối với Tần Tình mà nói, hai ngày kia giống như bao ngày bình thường mà cô đã trải qua.

Không có khắc cốt ghi tâm, cũng không có lãng quên. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hình ảnh kia như dòng nước chảy, dần dần mơ hồ, nhạt nhòa đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Vô luận có hồi ức như thế nào, cũng không thể lưu lại được một chút dấu vết.

Ngược lại, những ngày phía sau chính là kỳ nghỉ để thả lỏng tâm tình, bên cạnh mọi người. Những chuyện xảy ra dù có lơ đãng cũng có thể nhớ lại được trong nháy mắt......... Giống như đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Mặc kệ có trôi qua nhiều năm, khi đó mỗi một màn đều giống như ngày hôm qua, càng lúc càng gần.

Gần gũi giống như bạn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến một hình bóng; vành tai dựng thẳng lên là có thể lắng nghe từng câu nói tuy ấu trĩ nhưng lại rất chân thành.......

Kỳ nghỉ kia được xem là kỳ nghỉ dài nhất nhưng cũng ngắn nhất, cho dù có bao lâu, bọn họ cũng phải bắt đầu một cuộc sống đại học.

Tần Tình lúc thi đại học phát huy như bình thường, không có gì khó khăn để lấy được danh hiệu Trạng Nguyên ban xã hội Thanh Thành, thuận lợi vào được đại học mà bản thân yêu thích.

Lúc này đa số người lựa chọn giống như Tần Tình, là đến trường học nghiêm túc điền nguyện vọng của chính mình.

Cha mẹ Tần Tình lúc này, Tần Kinh Quốc cùng Lê Tĩnh Hà không có ý tứ ngăn cản.

"Còn không đến một năm thì con đã trưởng thành."

Đã biết được lựa chọn của Tần Tình, Lê Tĩnh Hà nói.

"Mà con cũng đã tốt nghiệp cao trung, mẹ và ba con sẽ không can thiệp vào việc của con trong nửa năm, giống như một người trưởng thành tự học tập và sinh hoạt. Như vậy từ hôm nay trở đi, con phải nhớ kỹ —— chúng ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con, nhưng con cũng phải có trách nhiệm với mọi việc mà bản thân mình làm."

Đại khái là cho thấy sự quyết tâm, đối với Tần Tình sắp sửa đến thành phố khác để báo danh, Lê Tĩnh Hà và Tần Kinh Quốc không hẹn mà cùng lựa chọn bàng quan.

Chỉ có bà nội Tần, trước một ngày Tần Tình chuẩn bị rời đi, bà có chút lo lắng và lưu luyến:

"Ba mẹ của cháu thật nhẫn tâm."

Bà nội Tần Tình hầm hừ hơi nâng giọng, giống như là sợ hai người ngôi trong phòng khách nghe không rõ lời nói lúc nãy của mình ——

"Con nhà người ta mười tám mười chín tuổi, lần đầu tiên vào đại học, cha mẹ còn cùng nhau đưa đến. Cháu mới có mười bảy, ba mẹ cháu liền buông tay mặc kệ."

Tần Tình bất đắc dĩ cười trấn an bà nội Tần: "Bà nội, bản thân con không có vấn đề."

Bà nội Tần nghe cháu gái ngoan của mình nói như vậy, tự nhiên không có biện pháp dong dài mọi chuyện, chỉ bực mình trừng mắt với hai vị làm cha mẹ đang ngồi trên sô pha.

Tần Hạo cầm lấy hành lý của Tần Tình kéo ra ngoài cửa, ước lượng một chút liền thở dài: "Tiểu Tình, đã liên hệ tốt với bên vận chuyển chưa? Sao em lại phải xách đồ nặng như vậy."

Tần Tình gật gật đầu, cười tươi tắn: "Anh hai yên tâm."

.............

Trên đường đến sân bay, Tần Tình trước sau đều không nói một lời mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Tần Hạo hơi khó coi.

—— không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, tựa hồ sau khi bắt đầu thi đại học, Tiểu Tình liền trở nên ...... trầm mặc hẳn.

Loại trầm mặc này không giống với cái loại an tĩnh trước đó.

Sau đó thẳng một đường, Tần Hạo có vài lần muốn nói chuyện, Tần Tình đều chỉ trả lời cho có lệ.

"Lần trước anh tới trường em để nhận tài liệu cùng với bằng tốt nghiệp, nghe nói bạn học ngồi cùng bàn với em thành tích cũng rất tốt....... Hắn vào trường nào?"

"......."

Nhìn bên ngoài cửa sổ, thân hình Tần Tình hơi cứng lại.

Qua vài giây, Tần Tình hơi rũ mắt, mấp máy môi: "Không biết."

"........"

Ánh mắt Tần Hạo trầm xuống, không hỏi lại vấn đề này.

Lại an tĩnh một lúc lâu sau, tiến vào sân bay, Tần Hạo đã làm xong thủ tục ký gửi hành lý, Tần Tình cũng đã lấy vé máy bay và ngồi đợi thông báo.

"Hẹn gặp lại anh hai."

Lúc gần đi, Tần Tình nở một nụ cười.

"Ân." Tần Hạo đáp lời.

Chờ cho tới khi Tần Tình xoay người, sắc mặt hắn lập tức khó coi.

—— nếu có thể tìm được tiểu tử đáng chết kia làm cho Tần Tình của bọn họ khổ sở như vậy, hắn nhất định sẽ đem người ném xuống biển cho cá ăn!

Mà lúc đó Tần Tình đang đứng đợi xếp hàng, di động liền rung lên.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt liền ngưng lại.

Vài giây sau, Tần Tình xem như không thấy cất điện thoại vào trong túi.

Rất nhiều năm sau, Tần Tình lại nhớ đến tin nhắn này, vẫn sẽ không nhịn được mà tâm tình phức tạp.

——

Khi đó bản thân mình sẽ không nghĩ đến, cô nhận được tin nhắn cuối cùng của anh ấy trước khi trải qua nhiều năm như vậy.

...............

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ