Chương 1

23.4K 300 45
                                    

Lời đầu tiên: Do đây là bộ truyện lần đầu edit nên sẽ có rất nhiều sai sót, các bạn đọc thấy khúc nào mình edit không đúng  thì xin hãy comment ngay đoạn đó, mình sẽ check lại và điều chỉnh nếu hợp lý. Vì mình còn học nên phải chia nhỏ ra để edit nên các bạn không cần phải thắc mắc sao một chương chia nhiều phần nha.

Hiện tại mình chưa tìm được bản tiếng trung bộ này nên phần đầu toàn dựa vào bản convert, sẽ có một số từ hán việt mình hiểu sai và edit lại không đúng, các bạn cứ comment ngay chỗ đó để mình sửa.

Và trong truyện sẽ có rất nhiều từ  'Ân' mình giữ nguyên mà không dùng các từ thay thế như là 'ừ, vâng, dạ, ừm,....". Tại mình thấy để nguyên sẽ thể hiện được sự ngọt ngào của Tần Tình. Bạn nào đọc thấy không hợp thì cứ lướt qua nhé, có một từ này thôi kệ đi :)

Về các chương sau này khi mà quen rồi thì mình sẽ cố gắng thay đổi và edit mượt hơn. Mình không cam đoan mình edit giỏi nên xin đừng gạch đá.

Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này. <3

Editor: Sa Hạ

Tháng sáu ở Thanh Thành, trên tuyến đường chính trung tâm thành phố, ở dưới những bóng cây có một chiếc taxi màu đen đang chạy băng băng. Bên trong xe, qua kính chiếu hậu, ánh mắt tài xế dừng trên người cô gái nhỏ.

" Cô bé, cháu thật là học sinh Trung học Nhất Sư sao?"

"..."

Tần Tình nhìn hình ảnh đối diện cửa kính, chớp mắt rũ xuống. Những lời phủ nhận chuẩn bị thốt lên đều bị ép trở về, Tần Tình cúi đầu nhìn đồng phục Trung học Nhất Sư đang mặc trên người, cảm thấy xạ lạ nhưng bất đắc dĩ mà rũ mắt xuống.

" Cháu chuyển trường tới đây, hôm nay tới làm quen mới môi trường."

" A, thật là lợi hại, Nhất trung chính là trường trọng điểm."

Tài xế nói xong, chỉ nghe thấy cô gái phía sau ghế nhẹ nhàng lên tiếng, bộ dáng có chút không muốn nói chuyện, ông liền không hỏi nữa.

Đối diện là những học sinh cười đùa ầm ĩ ra khỏi trường, taxi cuối cùng cũng ngừng trước Trung học Nhất Sư. Cửa xe mở ra, một dáng người nhỏ xinh bước xuống.

Lúc này đã là 12 giờ trưa, học sinh tan học đã lâu, chỉ còn rải rác vài người ở cổng trường ra về tương đối trễ.

Tần Tình đè mũ lưỡi trai xuống, đi phía dưới những bóng cây lớn tới trường học. Cô lấy điện thoại ra, dựa theo lời mẹ đã dặn dò, bấm vào một dãy số.

" Chào thầy Tôn ạ....Dạ, em là Tần Tình, em đã đến cổng trường học."

"... Vâng, em ở chỗ này chờ thầy."

Điện thoại cúp máy, Tần Tình thở phào một hơi. Chủ nhiệm giáo dục ở Nhất trung có tiếng đáng sợ, có vẻ không đáng sợ giống như lời đồn.

Đợi trong chốc lát, Tần Tình cảm thấy có chút nhàm chán, cô cụp mắt xuống nhìn đôi giày nhỏ của mình. Vài giây sau, trêm mặt liền nở nụ cười ấm áp.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ