Chương 33 (2)

2.9K 99 0
                                    


Lý Hưởng nản lòng mà rên một tiếng, một lát sau ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Duệ vẫn nhìn phương hướng kia, không khỏi cảm thấy tò mò: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Triệu Tử Duệ quay đầu lại, cau mày: "Cậu nhớ Dục ca dùng tay nào để đánh tớ không?"

"Người này như thế nào lại mang thù như vậy —— " Lý Hưởng mới nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hắn cất bước chạy tới hướng bên kia: "Ngọa tào! Là tay phải! Chiều nay vừa mới phùng châm!"

Triệu Tử Duệ một phen đem người giữ chặt.

Lý Hưởng tức giận: "Cậu kéo tớ làm gì? Mất máu quá nhiều sẽ xảy ra chuyện!"

Triệu Tử Duệ tức giận la lại hắn: "Cậu cho rằng Dục ca là người không có đầu óc hay sao? .......Anh ấy không muốn lộ ra, tự mình đi xử lý, cậu còn đi theo làm gì? Ngại rủi ro hôm nay còn chưa đủ hay sao?"

"........"

Lý Hưởng bị Triệu Tử Duệ giáo huấn không thể tức giận, héo úa ủ rũ mà lui trở về.

........................

Tần Tình tìm thấy được Văn Dục Phong là ở bồn rửa tay cùng tầng với lớp 6.

Đèn ở khu vực bồn rửa tay bị hư, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ bên ngoài soi xuống, khoác lên người nam sinh tạo nên một hình bóng người thon dài.

Mặc dù ánh đèn lờ mờ, Tần Tình đứng ở chỗ ngoặc hành lang vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tuấn đang gắt gao nhíu chặt mi, chiếc áo hoodie rộng thùng thình của trường bị kéo lên lộ ra lớp băng vải nhiễm sắc đỏ.

Màu đỏ kia đâm vào đôi mắt, Tần Tình cảm thấy đau xót.

Từ trước tới nay Tần Tình cho rằng chính mình sợ đau, sợ máu.

Không chỉ sợ ở trên người mình mà cũng sợ nhìn thấy ở trên người người khác.

Nhưng lúc này không biết dũng khí từ đâu mà Tần Tình vẫn có thể chống đỡ được, cô cắn chặt răng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, nhấc chân đi qua.

"..... Văn Dục Phong."

Xung quanh yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong màn đêm, Văn Dục Phong nghe thấy âm thanh từ phía đằng sau.

Cô gái nhỏ mềm mại có một chút sợ hãi không thể che dấu được.

"........"

Đôi mắt Văn Dục Phong xoẹt qua một tia ảo não.

Có lẽ cảm giác đau nhức ảnh hưỡng đến giác quan của hắn, đối với việc cô gái nhỏ tới gần cũng không hề phát giác ra.

Văn Dục Phong thở dài, nghiêng người sang một bên, bóng đêm nhiễm lên đôi mắt hắn.

"Bài thi anh sẽ —— "

Giọng nói đột nhiên im bặt , cánh tay phải giấu ở phía sau cũng cứng đờ.

Nam sinh gắt gao nhíu chặt chân mày ——

Lúc này đứng đối diện hắn, hốc mắt của cô gái nhỏ đã phiếm hồng.

"Ai khi dễ em?"

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ