Chương 53 (2)

2.9K 127 3
                                    


Qua vài giây sau, Lê Tĩnh Hà mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Tần Tình, mẹ luôn cảm thấy con là một đứa bé ngoan biết nghe lời. Con ưu tú hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi, hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho mẹ và ba của con quá bận tâm —— mẹ không nghĩ tới thì ra là mẹ đã nghĩ sai rồi?"

"......... Con thích ban xã hội." Âm thanh Tần Tình hơi ấp úng: "Là con làm sai cái gì không thể tha thứ sao?"

"Con không phạm sai lầm!"

Thanh âm của Lê Tĩnh Hà bởi vì do tức giận mà cao giọng lên, đến bà nội Tần và Tần Kinh Quốc bên cạnh cũng bị hoảng sợ.

Lê Tĩnh Hà không rảnh quan tâm bọn họ, chỉ trừng mắt nhìn Tần Tình: "Con vẫn còn là một đứa nhỏ! Hiện tại suy nghĩ của con còn quá non nớt, chỉ để ý thích hay không thích —— chính là có rất nhiều cái thích hay không thích không có liên quan tới những chuyện con không rõ, con cũng chưa nhìn tới! Cho nên mẹ với ba mới có thể vì con mà quyết định thay, chờ sau này con quay đầu nhìn lại những chuyện này, con liền biết rốt cuộc ai là vì muốn tốt cho con, làm cái dạng gì mới là lựa chọn chính xác!"

"Ai nha làm cái gì vậy a! Con làm động tác lớn như vậy làm con bé sợ!"

Bà nội Tần bên cạnh nhìn không được, vội vàng cản lại.

Bỗng nhiên lúc này Tần Tình lại mở miệng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Lê Tĩnh Hà, gắt gao cắn chặt răng, không lùi không tránh:

"Mẹ, cái gì mới là chính xác?"

"...... Cái gì, gọi là tốt cho con?"

Tần Tình gắt gao nhìn chằm chằm Lê Tĩnh Hà, đôi mắt xinh đẹp long lanh phảng phất giây tiếp theo liền có thể rơi nước mắt, nhưng vẫn bị cô kìm nén nuốt vào trong.

"Là ba mẹ cảm thấy chính xác, người xung quanh cảm thấy chính xác, thì chính xác cho con sao? ........... Hoặc là, là mọi người cảm thấy tốt cho con —— bất kể con cảm thấy như thế nào —— với con mà nói liền tính là tốt —— vậy sao?"

Hô hấp Lê Tĩnh Hà run lên: "Tiểu Tình —— con đây là nói chuyện như thế với mẹ sao!"

"........" Tần Tình dùng sức nắm chặt bàn tay, hy vọng có thể khắc sâu cảm giác đau đớn chết lặng, đem áp lực tích tụ nhiều năm đang cuồn cuộn trào lên tràn ngập ủy khuất đều ép trở về.

Đôi mắt Tần Tình hồng hồng nhìn Lê Tĩnh Hà: "Mẹ nói con hiểu chuyện, nghe lời so với các bạn cùng lứa ..... Nhưng mẹ có từng suy nghĩ qua đây là vì cái gì?"

"......"

Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên mang theo vài phần nức nở ——

"Con hiểu chuyện, nghe lời....... Là bởi vì ba mẹ luôn không ở bên cạnh —— từ khi con vẫn còn nhỏ thì đã như vậy! Muốn thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu mới có thể gặp mặt một lần —— cho nên con cũng chỉ muốn ba mẹ khen con nhiều hơn, rồi đến thăm con nhiều hơn! Con cho rằng con lại nghe lời một chút thì ba mẹ sẽ bồi ở bên cạnh con nhiều hơn, giống như cha mẹ của những đứa trẻ khác!"

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ