Chương 39

3.3K 129 7
                                    

Âm thanh trầm thấp của nam sinh vang lên, Kiều An ngồi bên cạnh hắn cũng cảm thấy kinh ngạc:

"Dục...... Dục ca?"

"........"

Văn Dục Phong căn bản không nghe thấy lời nói của Kiều An.

Hắn chống tay vịn của sô pha để đứng dậy, lúc đứng lên thân hình còn hơi lung lay. Hiển nhiên là say không nhẹ.

Bất quá dù ở loại trạng thái nào, ánh mắt nam sinh vẫm như cũ nhìn chăm chú cô gái nhỏ đang ngồi ở sô pha đối diện, ánh mắt âm trầm đến dọa người.

Tần Tình bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, theo bản năng lùi lại sát vào sô pha một chút.

Tần Tình có chút ngây ngốc.

........ Lúc trước người này không phải còn làm bộ không quen biết mình sao?

Nếu nói Tần Tình hơi ngây ngốc, thì người ở hai bàn còn lại hoàn toàn lạc vào trong sương mù.

——

Nam sinh nhỏ nhìn thấy biểu tình dại ra của Kiều An, nhỏ giọng nói: "Kiều An ca, thấy em nói đúng không........ Dục ca tuyệt đối là coi trọng cô gái nhỏ nào đó bên bàn kia, anh xem, không phải là đang tới đó sao?"

Một bàn khác cả nam lẫn nữ, biểu tình của Tôn Uyển có chút khó coi, cười với Phó Hàm Lâm: "Cô ấy thật có tâm kế, còn biết làm theo cách ngược lại, cho Văn Dục Phong chú ý a."

"......." Ánh mắt của Phó Hàm Lâm phức tạp nhìn Tôn Uyển, nhưng cũng không nói gì, quay người lại.

Tuy rằng Văn Dục Phong nhìn chằm chằm Tần Tình, nhưng trước hết vẫn phải đi tới trước mặt Tôn Kỳ Phong.

Lúc nãy Tôn Kỳ Phong bị hắn gọi lại, mặc dù không có tiếp tục sát lại nhưng cũng không hề lùi lại nửa phần.

Vẫn duy trì tư thế cúi người, Tôn Kỳ Phong ngước mắt, bộ dáng nho nhã bình tĩnh mỉm cười như cũ ——

"Dục ca đây là muốn cướp người?........... Nhưng cô gái nhỏ này chạy từ chỗ anh đến nơi này của tôi. Nếu anh không thể giữ người lại, hiện tại làm cái hành động này có phải có chút khó coi hay không?"

"........."

Văn Dục Phong không nói chuyện, khóe mắt đang rũ xuống liền chậm rãi nâng lên, con ngươi lạnh lẽo như băng.

Sau đó hắn bỗng dưng cúi người, tay trái vươn ra nắm lấy cà vạt của Tôn Kỳ Phong, trực tiếp xách người lên.

Đám người Kiều An ở phía sau cảm thấy bầu không khí đã không thích hợp, sắc mặt tất cả đều biến đổi, sôi nổi đứng dậy vội vàng lại đây khuyên can ——

"Dục ca, Dục ca, ngài đừng tức giận với hắn a......"

Mấy người khuyên can mãi mới làm cho nam sinh thu tay lại.

Bị thả rơi xuống nên sắc mặt Tôn Kỳ Phong có chút khó coi, biểu tình của hắn không thân thiện sửa sang lại cà vạt, hắn cười lạnh hừ một tiếng ——

"Nếu không phải dựa vào cái họ kia của mày, tao không biết mày có tư cách gì ở đây ngang ngược kiêu ngạo."

Ánh mắt của Văn Dục Phong phát lạnh, chậm rãi nheo lại nhìn Tôn Kỳ Phong.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ