Chương 27

2.4K 108 5
                                    

Editor: Sa Hạ

Nhìn theo bước chân của Văn Dục Phong đang đi tới, các học sinh vây quanh cũng dần nhỏ giọng.

Tầm mắt mọi người sôi nổi hội tụ về phía Văn Dục Phong mang theo một chút tò mò và cảm xúc tìm tòi nghiên cứu.

Tần Tình đứng im nhìn Văn Dục Phong đang đi về phía bên này, ánh mắt xoẹt qua một tia hoảng hốt, cô mím đôi môi đang khô khốc.

Rất nhanh Tần Tình đã đè xuống cảm xúc đang xao động dưới đáy lòng, quay qua Trác An Khả ——

"An Khả, thi đấu đã kết thúc, chúng ta đi thôi?"

Trác An Khả đang chuẩn bị ghẹo cô gái nhỏ một vài câu, khi ánh mắt chuyển tới liền nhìn thấy rõ thần sắc của Tần Tình.

Ý cười liền khựng lại, có hơi chần chừ nhìn về phía nam sinh bên kia.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy thật sự có chút đáng sợ, Trác An Khả theo bản năng bất động hai giây.

Cho tới khi hồi phục lại tinh thần, muốn nói gì đó với Tần Tình thì đã không còn kịp nữa.

——

Nam sinh đã đi tới trước mặt các cô.

Văn Dục Phong dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Tình không hề chớp mắt.

Giờ khắc này giống như có hàng ngàn lời muốn nói giấu trong đôi mắt đen ấy, chỉ tiết khi Văn Dục Phong mới mở miệng liền nhìn thấy cô gái nhỏ lùi lại nửa bước.

Tần Tình rũ mắt xuống, hàng mi cong vút nhàn nhạt quét qua làn da trắng nõn.

"........"

Ánh mắt của Văn Dục Phong chợt lóe lên.

Sau một lúc lâu, anh mới di chuyển tầm mắt, nhìn nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế đang ngơ ngác không hiểu nguyên do.

"Có nước không?"

Do mới vừa vận động nên giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp.

Nam sinh kia hơi ngẩn ra, sau đó mới hoàn hồn lấy một chai nước trong thùng đặt ở bên cạnh đưa qua cho Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong duỗi tay tiếp nhận chai, vặn mở nắp chai nhưng không uống, chỉ cầm ở trong tay, sau đó bước lên phía trước một bước.

Vốn dĩ đứng cách Tần Tình không xa, lúc này lại tiến thêm một bước tựa như dán lên hết người Tần Tình.

Những học sinh khác đang vây xem ở phía sau, Tần Tình không thể lùi lại, hơi bực bội nhíu mày, liền nghe thấy âm thanh vang lên trên đỉnh đầu.

——

"Có thể nhường đường một chút được không?.......Bạn học nhỏ?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng lười nhác, giống như có chút xa cách.

Lời này vừa nói xong, những người đứng gần Tần Tình đều sôi nổi né tránh, cuối cùng xung quanh Tần Tình cũng có khe hở.

Tần Tình nhích qua bên cạnh một bước, mắt vẫn rũ xuống không nhìn người nọ.

"........"

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ