Chương 23 (1)

2.4K 111 4
                                    


Buổi sáng, Tần Tình ngồi trước bàn ăn đối diện với bà nội Tần, nhìn dĩa bánh củ cải vàng rụm trước mặt đến phát ngốc.

Cả đêm ngủ không ngon, trong giấc mơ tối qua đều là hình ảnh anh ấy nheo đôi mắt lại nhìn về phía mình nói những lời kia.

........ "Bắt đầu từ sáng mai, anh đưa em đi học, thế nào?"

Âm thanh khàn khàn tự nhiên vang ở bên tai, chiếc đũa cầm trong tay Tần Tình run lên, bánh củ cải liền rớt xuống chiếc đĩa trước mặt.

Bánh rớt xuống chiếc đĩa vang lên tiếng lạch cạch nhỏ, Tần Tình đột nhiên hoàn hồn.

"Điềm Điềm, có phải chương trình học năm hai quá nặng nên cháu thấy mệt mỏi?"

Bà nội Tần nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, lúc này lo lắng hỏi Tần Tình: "Sao sáng hôm nay nhìn cháu không có tinh thần vậy?"

Tần Tình vẫy vẫy tay.

"Không có, bà nội...... Cháu đang suy nghĩ một chuyện nên thất thần."

"Không cần vội, từ từ suy nghĩ. Bà thấy hôm nay cháu dậy sớm mọi ngày, chậm một chút cũng không có việc gì."

Nghe bà nội Tần nhắc nhở như vậy, Tần Tình ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

Đã 7 giờ.

Cách thời gian hẹn anh ấy còn 10 phút, Tần Tình vội vàng gắp bánh củ cải cắn vào miệng, liền đứng dậy chạy tới phòng mình.

"Hôm nay trong trường học cháu còn có việc."

Tần Tình vừa thu thập đồ vật vừa giải thích với bà nội Tần: "Cho nên sáng nay cháu phải tới sớm."

" Ai? Cháo còn chưa húp xong, sao đi vội như vậy?"

" Dạ."

Tần Tình quay người lại, dùng sức gật đầu.

Bà nội Tần cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp.

Bà một bên thu dọn chén đĩa, một bên nhắc mãi: "Chuyện gì mà phải đến sớm như vậy, đồ ăn sáng còn chưa ăn xong, mỗi ngày còn phải học tiết tự học buổi tối, trường học này thật là......"

Tần Tình ở bên cạnh nghe, cảm thấy chột dạ.

Tuy rằng đã hẹn là 7 giờ 10, dù sao cũng là cô phải bồi thường cho anh ấy, không nên để người khác phải chờ đợi.

Nghĩ như vậy, Tần Tình lấy ba lô đeo lên lưng, đi tới cửa chính.

"Giữa trưa tan học về nhà sớm chút nha."

Âm thanh bà nội Tần dặn dò từ trong nhà ăn truyền tới.

"Con biết rồi, gặp lại bà nội sau."

Tần Tình đáp lời xong liền đẩy cửa đi ra.

Tầm mắt cô bay nhanh tới bên ngoài cửa căn hộ đối diện quét một vòng, không thấy động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm đi ra.

Đề phòng người phía sau cửa, Tần Tình chạy tới thang máy.

Vừa mới quẹo vào, Tần Tình nhìn thấy ánh dương sáng sớm chiếu tới bên chân mình, thoạt nhìn rất ấm áp, tâm tình cũng tự giác tốt lên.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ