Văn Dục Phong nói xong liền đứng lên, không nhìn thấy biểu tình ngẩn ngơ của cô gái nhỏ. Ánh mắt của hắn hướng về nơi xa, sau đó thu tầm mắt lại mở miệng nói.
"Tốt, hiện tại có lẽ là đang lúc giữa trưa tan học."
Tần Tình nghe xong hoàn hồn, cảm thấy khó hiểu liền hỏi: "Anh có chuyện gì muốn làm không?"
——
Nghe tới giống như còn rất nhận không ra người.
"Ân, xác thật có."
Lời nói của nam sinh vừa dứt, liền ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai chính mình, sau đó nghiêng đầu cười nói: "Lúc trước anh muốn ôm em về, không phải em không muốn để cho người khác nhìn thấy sao?"
Hắn quay đầu lại: "Hiện tại không có ai, đi lên đi."
"........."
Tần Tình trầm mặc hai giây, chớp chớp mắt, liền đứng dậy bò lên lưng.
Văn Dục Phong đem cô gái nhỏ nhấc lên, hướng ra cửa sân vận động đi tới.
"—— nếu em thật sự muốn viết tiểu thuyết thì chọn ban xã hội đi."
"Thời điểm nhìn thấy em nhắc tới viết tiểu thuyết, chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy em biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. So với trước kia em nhắc tới toán học...... Anh nghĩ, cảm giác thành tựu khi giải được đề khó cũng không thể tính là chân chính yêu thích."
Âm thanh của Văn Dục Phong trầm thấp, mang theo một sự nghiêm túc khó có được ——
"Thích hẳn là...... Em biết khả năng chính mình đi trên con đường này sẽ vấp ngã, nhưng em tin tưởng bản thân có thể đứng dậy, hơn nữa còn muốn tiếp tục bước tiếp."
Tần Tình ghé vào trên lưng nam sinh, thân hình cô cứng nhắc.
Lát sau, Tần Tình vòng hai tay ra phía trước người nam sinh, gương mặt cũng dán lên lưng.
Tần Tình nhìn về phía thính phòng ở xa xa.
"Nhưng em thật sự có thể lựa chọn làm chuyện mà em thích mà không suy xét những mặt khác sao?"
"........" Bước chân của Văn Dục Phong dừng lại, cả người đều ngừng vài giây.
Một lát sau, Văn Dục Phong tiếp tục bước tiếp: "Lúc anh mới 12 tuổi, mẹ anh đã qua đời."
Tần Tình sửng sốt, đáy mắt của cô hiện lên một chút cảm xúc hoảng loạn, liền vội vàng muốn thẳng người lại, còn chưa kịp thực hiện động tác liền bị Văn Dục Phong đè ép lại.
Âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên:
"Trước kia lúc 12 tuổi, anh đã từng có rất nhiều mong muốn...... Muốn mang bà ấy đi leo núi, ngắm biển; muốn cùng bà ấy đi du lịch thế giới; muốn thay người kia bồi bà ấy làm những việc bà ấy muốn làm nhưng lại không kịp."
Đôi mắt của Văn Dục Phong nặng nề, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở hắt ra.
Môi hơi cong lên, trong đôi mắt không có một chút vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔI
RomanceAnh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi (他那么撩) của tác giả Khúc Tiểu Khúc, thuộc thể loại thanh xuân, vườn trường kể về Tần Tình nữ sinh mới chuyển trường. Trong ngày đầu tiên học Tần Tình vô tình vướng vào một cuộc đánh nhau đã được hẹn trước, với sự thông mi...