Tần Tình hoài nghi nhìn hắn, qua một hồi lâu chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt nam sinh chỉ toàn là ý cười.
Tần Tình chỉ có thể nhíu mày, nghiêm túc dặn dò: "Không thể khi dễ bạn học."
"........" Văn Dục Phong cảm thấy buồn cười.
Qua hai giây, hắn quay người lại. Thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ: "....... Được."
Trước khi đi Tần Tình vẫn không yên tâm, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ cánh tay phải.
"Mặc kệ vì cái gì, miệng vết thương mà vỡ ra, em liền dọn về chỗ Phương Hiểu Tịnh ngồi."
"........ Chậc." Khóe môi Văn Dục Phong cong lên hai phần, cảm xúc mềm mại dưới đáy mắt: "Em còn học được cách uy hiếp anh?"
Lần này Tần Tình không để ý hắn, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, xoay người chạy mất.
Chờ cho tới khi nhìn cô gái nhỏ rời đi, Văn Dục Phong mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi xoay người.
Cùng lúc đó, ý cười trên mặt hắn cũng phai nhạt một chút, đôi mắt đen trầm xuống khiến người ta phát lạnh.
"Chúng ta...." Môi nam sinh cong lên: "...... Nói chuyện?"
Lâm Văn Thao trực tiếp quay người hết lại: "Tôi với bạn học đây hình như không có biết nhau, có gì để nói?"
"......." Văn Dục Phong cười nhẹ, giương mắt nhìn không chút thân thiện: "Nếu cậu cảm thấy không có gì để nói, về sau nhớ rõ cách xa cô ấy một chút."
Nói xong, Văn Dục Phong liền xoay người muốn đi.
Tiếng cười của Lâm Văn Thao vang lên phía sau hắn ——
"Cách xa cô ấy? Ha ha, lời này chẳng phải nên nói với cậu càng thích hợp hơn, không phải sao?"
"........"
Thân hình Văn Dục Phong dừng lại, nghiêng mặt, ánh mắt lạnh như băng quét qua người Lâm Văn Thao.
"Như thế nào? Tôi nói không đúng?"
Lâm Văn Thao nhấc chân đi tới, đứng ở bên cạnh Văn Dục Phong ——
"Tôi thật sự không rõ, tính cách Tần Tình như vậy lại có thể giao lưu với loại người như cậu? —— cậu có thể cho cô ấy cái gì? Ngoại trừ ảnh hưởng đến thành tích của cô ấy, cậu muốn mang theo cô ấy trốn học, đánh nhau? Hay là hút thuốc?"
Đối với những lời này của nam sinh, Văn Dục Phong cũng không tức giận, chỉ có ánh mắt càng thêm lạnh: "Chuyện này không đến lược cậu đánh giá."
"Tôi không phải đánh giá, mà là khuyên bảo." Lâm Văn Thao hừ lạnh: "Ngoại trừ những áp lực cậu mang đến cho người nhà, thầy cô, cậu không cho cô ấy được cái gì....... Chi bằng trước khi phát sinh mọi chuyện, nhân lúc còn sớm cách xa cô ấy một chút."
"Tao nói!"
Đôi mắt đen của nam sinh trầm xuống, chớp mắt hắn liền có động tác, nhanh như chớp, tay trái nắm lấy cổ áo người bên cạnh ấn lên tường ——
Các học sinh khác có mặt ở hành lang hô lên nho nhỏ, Văn Dục Phong gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt của Lâm Văn Thao, giọng nói khàn khàn mang theo một tia hung lệ ——
![](https://img.wattpad.com/cover/284575783-288-k247518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔI
RomanceAnh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi (他那么撩) của tác giả Khúc Tiểu Khúc, thuộc thể loại thanh xuân, vườn trường kể về Tần Tình nữ sinh mới chuyển trường. Trong ngày đầu tiên học Tần Tình vô tình vướng vào một cuộc đánh nhau đã được hẹn trước, với sự thông mi...