Chương 30 (2)

3.4K 116 3
                                    

Editor: Sa Hạ

Thẩm Lương nghe vậy bước chân liền dừng lại, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời khỏi phòng học.

Trong phòng học quay lại bầu không khí an tĩnh.

Văn Dục Phong giương mắt nhìn về phía sau lớp học. Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ không nói môt lời, thần sắc rất phức tạp ngồi đó, tựa như hai viên cải trắng tuyệt vọng.

"Các cậu đi trước đi."

Văn Dục Phong nói xong liền bước xuống bục giảng đi tới trước bàn Tần Tình, một tay cầm lấy ba lô cô gái nhỏ đang ôm trong ngực ——

"Anh đưa em về nhà."

Tần Tình hơi giật mình mở to mắt: "Không cần anh đưa...."

"Như vậy sao được?" Văn Dục Phong cười như không cười đánh gãy lời nói của Tần Tình, sau đó lười biếng quay đầu nhìn cô một cái: "Em đảm bảo sau này 'thành tích' của anh tiến bộ, anh phải hộ tống em về nhà an toàn a."

Nói xong, Văn Dục Phong cũng không cho Tần Tình cơ hội cự tuyệt, một tay cầm lấy ba lô của cô gái nhỏ vác lên vai, một mình đi ra khỏi lớp học.

Tần Tình ngẩng ngơ, vội vàng đuổi theo cái ba lô mình bị lấy đi.

Mà phía sau lớp học, Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ há hốc mồm nhìn Văn Dục Phong cao 1m86 vác trên vai cái ba lô màu hồng phấn của nữ sinh ra khỏi lớp.

Diễu võ dương oai.

"......"

Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ trầm mặc liếc nhìn nhau một cái.

Bọn họ cảm thấy tam quan của mình sắp không chống đỡ được......

Tần Tình một đường đuổi theo ra khỏi lớp học, thật vất vả mới đuổi kịp Văn Dục Phong đang đến cầu thang tầng 1.

"Thật không cần anh đưa em......"

Tần Tình hơi thở không ổn định đi bên cạnh Văn Dục Phong, sau đó cô có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh một vòng, hạ thấp âm thanh, mềm mại mở miệng: "Anh đưa cặp cho em đi, người khác đều đang nhìn kìa."

Tuy rằng lúc nãy hai người trì hoãn không ít thời gian ở lớp học, bất quá lúc này khu dạy học cũng không thiếu học sinh, xác thật là có nhiều ánh mắt kinh dị nhìn về phía bên này.

Đối với ánh mắt như vậy, Văn Dục Phong nhìn cô gái nho nhỏ đang đi bên cạnh mình, cười khẽ.

"Không đưa."

"......."

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tần Tình đều đã nhăn hết lại.

Suy nghĩ trong chốc lát, cô vẫn đuổi theo: "Lúc nãy anh hai của em có nhắn tin tới, bà nội nói với anh ấy buổi sáng em không có mặc áo khoác, nên trưa hôm nay anh ấy tới đón em."

Vừa nghe xong lời này, bước chân của Văn Dục Phong liền dừng lại, chân mày sắc bén cũng nhíu lại.

"Lại là người lần trước kia?"

Tần Tình trầm mặc.

Cô thật sự không biết vì sao giữa hai người này có địch ý lớn như vậy?
Thấy Tần Tình không nói chuyện, tự nhiên Văn Dục Phong cũng biết được đáp án.

【 HOÀN 】ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ