Chương 2: Có Tide Không Có Vết Bẩn

18.2K 790 136
                                    

Note: Lần đầu nói chuyện của hai đứa tại sao là chủ đề này??? Ahiiiiiii

★★★★★★★★★★★★

Thật ra Mạc Tạp cũng có những tâm tình trong lòng như một người bình thường: khổ sở, bi thương, vui vẻ, cảm động,... nhưng cậu chính là không muốn đem những tâm tình này biểu hiện cho người ngoài nhìn, nhìn thì phải làm thế nào đây? Cậu không muốn người khác thích mình, cũng không muốn người khác ghét mình.

Cậu luôn sống chậm so với cuộc sống, không thích chạy đua theo trào lưu. Giống như năm đó lưu hành một dạng trò chơi, người khác điên cuồng tham gia. Hác Suất lúc ấy khoa trương, dùng điện thoại di động cài đặt chuông báo thức, bất kể thời gian, địa điểm, chỉ cần chuông báo thức vang lên sẽ thấy Hác Suất lấp lánh hữu thần, cặp mắt từ nơi nào đó chuyển qua máy vi tính trước mặt. Có ngày Mạc Tạp thấy một vị bằng hữu khác một mực ngồi nhìn chằm chằm máy vi tính trước mặt. Cậu mới đầu cho là đang xem phim điện ảnh, cũng không có nghe thấy âm thanh, đi tới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi. Mạc Tạp hỏi: "Đang làm gì đó?" Bằng hữu trả lời rõ ràng như chuyện đương nhiên: "Chờ người khác!" Mạc Tạp nhìn kỹ lại, trò chơi này còn biểu hiện số giờ online là 7 giờ 40 phút.

Lúc đó Mạc Tạp rất không hiểu tại sao phải điên cuồng cái trò chơi này như vậy. Đợi đến một năm, hai năm sau, mọi người dần dần không chơi cái trò chơi này nữa , Mạc Tạp mới quyết định thử một lần. Giống như bây giờ lưu hành một dạng mạng xã hội, Mạc Tạp một chút cũng không muốn chơi. Cậu không hiểu người khác tại sao lại muốn chia những cảm nhận của mình với người khác. Cậu cũng không có nhu cầu đó, cho nên cậu không chơi. Có lẽ có một ngày người của toàn thế giới đều không chơi mạng xã hội, Mạc Tạp sẽ chơi.

Hác Suất đang có chút không yên lòng nâng quả tạ.

Mạc Tạp hỏi: "Sao thế?"

Hác Suất để mấy quả tạ xuống: "Gần đây San San có chút không quan tâm tới tớ, cậu nói rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Mạc Tạp nhìn Hác Suất một cái, nói: "Là sinh lực cậu giảm xuống phải không?"

"Chớ có nói đùa, tớ hoài nghi cô ấy đang thích một người đàn ông khác. Tớ cho rằng phụ nữ đẹp thì không thể tin cậy nhiều được!"

"Không thể tin được còn tìm?"

"Tớ cho rằng San San sẽ không giống loại người này!"

"Phụ nữ quả thật thật không giống nhau, tớ nói loại phụ nữ như Cao San San thật không đáng giá. Cậu phục vụ cô ta như phục vụ bà nội, còn có chút tôn nghiêm của một người đàn ông?"

"Cậu biết cái gì, tìm được một người bạn gái xinh đẹp như của tớ dễ dàng lắm sao? Mang đi ra ngoài anh em thấy mới còn mặt mũi đàn ông."

"Dáng vẻ không phải là thứ quan trọng nhất, đối với một nửa kia, tớ tương đối coi trọng vẻ đẹp tâm hồn hơn."

"Wow, một tình yêu cao thượng!" Hác Suất vốn là muốn cầu xin sự an ủi ở Mạc Tạp, nhưng ngược lại còn đả kích mình. Cậu ta chỉ đành phải mặc quần áo tử tế lại, chuẩn bị lại đi tìm Cao San San. Có lẽ là bởi vì San San đang tới kì kinh nguyệt nên mấy ngày nay mất hứng. Mạc Tạp và Hác Suất cùng nhau xuống lầu, đi mua chút bắp rang về ăn vặt.

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ