Chương 67: Đoạn quá trình này phải có cậu

8.6K 411 29
                                    

Chương 67: Đoạn quá trình này phải có cậu
Một tháng kế tiếp, Mạc Tạp bề bộn nhiều việc, bận rộn đến nỗi thời gian ở cạnh Thần Cách cũng không kéo dài ra thêm được một chút. Cậu không thích công việc này. Ban đầu, cũng bởi vì Cung Dung bảo cậu học ngành luật pháp, cho nên cậu mới học. Kể từ sau khi ba đi xa vĩnh viễn, Mạc Tạp đem hết khả năng làm cho mình hiểu chuyện một chút. Cậu không muốn để cho Cung Dung lo lắng nhiều thêm nữa. Khi Cung Dung biết cậu đang thực tập tại công ty này, nếp nhăn trên khóe mắt của bà cũng căng ra. Cung Dung đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người Mạc Tạp. Những ngày tháng khi ba cậu mới vừa đi xa, một người phụ nữ mang theo đứa con, rất gian khổ, nếu không phải là vì Mạc Tạp, bà có thể cũng sẽ không sống được tới bây giờ. Mạc Tạp ý thức được, một lần lại một lần làm trái với nguyện vọng (ước mơ) của mình để cho Cung Dung vui vẻ. Cậu chỉ còn lại một người thân duy nhất, đó là mẹ, cậu không muốn bất cứ tiếc nuối nào xảy ra. Vì vậy, cậu một bên nặng nề cho đi, một bên nhẹ nhàng tiếp nhận.
Ngũ Khu Dương đang nhàm chán ngồi trong lớp, ngáp lên ngáp xuống, nói chuyện phiếm với Thần Cách bên cạnh: "Cậu chưa nói cho Mạc Tạp biết chuyện vị Tổng giám đốc kia là chú của cậu sao?"
"Chưa nói!"
Ngũ Khu Dương bĩu môi: "Thật là thiên vị! Lại vì duy trì lòng tự ái của Mạc Tạp làm ra chuyện như vậy, tớ sẽ ghen đó. Cậu rốt cuộc muốn làm bao nhiêu chuyện cho cậu ta đây? Theo tớ thì nên nói cho Mạc Tạp biết, như vậy cậu ấy sẽ rất cảm động, sẽ yêu cậu đến chết đi sống lại."
Cây viết đen không ngừng chuyển động trong tay của Thần Cách: "Không cần thiết phải làm vậy!"
"Tại sao chứ?"


"Tôi làm những thứ này cũng không phải là vì muốn cậu ấy hồi báo lại, chỉ đơn giản là muốn làm mà thôi."
"Sao cậu không nói những lời như thế dành cho tớ? Cậu cũng không phải không biết tâm ý của tớ mà." Ngũ Khu Dương nháy mắt phải. Thần Cách không muốn tiếp tục, kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng Ngũ Khu Dương không muốn kết thúc. Chuông tan học vang lên, Ngũ Khu Dương gấp rút: "Tối nay rủ An Na và Quảng Lý đi chơi, cậu thấy thế nào?"
"Không đi !"
"Sao vậy? Dù sao cậu cũng không có chuyện gì làm mà."
"Tối nay tôi đã có kế hoạch rồi."  Thần Cách nói xong, cầm sách lên rồi rời đi.


Sắc trời chìm trong màu tối u trầm. Thời gian tan việc đã quá hai giờ,  trong phòng làm việc chỉ còn lưu lại thưa thớt một mình Mạc Tạp làm thêm giờ. Mạc Tạp xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy sắc trời bên ngoài bị màu đen bao phủ, ánh mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Gần đây, trời càng ngày càng tối rất nhanh, không khí cũng càng ngày càng mỏng manh và giá rét. Mạc Tạp xoa xoa cái cổ có hơi nhức mỏi của mình, cuối cùng cũng làm xong việc của hôm nay. Thật ra thì công việc giao cho cậu cũng không phải là nhiều, chẳng qua là mới tới công ty nên đối với cái gì cậu cũng đều không quen thuộc. Mạc Tạp chưa có thành thạo, chuyện người khác làm trong năm phút là xong, còn cậu cần tốn hơn một giờ mới có thể hoàn thành. Lúc thang máy dừng lại tại lầu 1, cậu cũng chỉ cố cúi đầu vội vả đi ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, trái tim Mạc Tạp đột nhiên đập liên hồi. Cậu dừng lại, nhếch cái mũi lên ngửi ngửi, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây: "Thần Cách?"
Thần Cách đi ra từ một chỗ bị khuất, hai tay đặt trong túi quần, ngẹo đầu, trên mặt biểu cảm như có như không: "Bị phát hiện rồi!"
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Cảm giác mỏi mệt của Mạc Tạp bị một loại tâm tình vui mừng đè ép xuống chỉ trong nháy mắt.
"Cậu hỏi ngu xuẩn gì vậy, đương nhiên là bởi vì cậu ở chỗ này." Thần Cách nói ra, động lòng của Mạc Tạp. Cậu cùng Thần Cách đi ra bên ngoài công ty. Để cho tiện trong việc đi làm, Mạc Tạp đã mua một chiếc xe đạp. Cậu lấy ra cái chìa khóa, khom lưng mở khóa xe, sau đó nhường cho Thần Cách cầm tay lái.

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ