Cậu ngắm nhìn bốn phía, túi trườm nước đá đã rơi xuống. Sờ cái trán, sờ đi sờ lại, đã bớt nóng, Mạc Tạp lấy tay chống thân thể của mình lên ngồi dậy, thấy được Thần Cách đang tựa vào cửa phòng ngủ.
Mạc Tạp cuống quít cúi đầu nhìn trên người mình, lúc phát hiện có mặc quần áo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng làm động tác dư thừa, tôi không phải loại người này!" Thần Cách đối với phản ứng đầu tiên của Mạc Tạp vô cùng không vui, người này có hiểu cái gì gọi là biết ơn hay không?
"Đây là nhà cậu?"
"Cậu có thể không nói nhảm được chứ? Tôi không cần bận tâm trả lời."
Đối với thái độ ác liệt của Thần Cách, Mạc Tạp ít nhiều có chút thích ứng, lòng có không cam tâm cũng không thể không biết tại sao. Khóe mắt liếc về trên bàn, lúc mình đi mượn sách... Mạc Tạp chấp ghép những gì nhớ được rồi dần dần nhớ rõ ra, cảm thấy xấu hổ to lớn, cậu muốn một lần đi thẳng và nhảy xuống dưới lầu cho xong. Nhưng trước mắt, Thần Cách cứu cậu một mạng để cho cậu vài phần kính trọng, cậu ta liền trở thành một thánh nhân lấp lánh hào quang. Cậu cuống quít từ trên giường đứng lên, chân đạp ở trên sàn nhà biểu đạt ra sự thành khẩn nhất của mình mà cảm ơn: "Hôm nay cám ơn cậu, nhưng mà, cậu có thể ôm tôi qua nửa trường học, thể lực cậu thật đúng là tốt." Mạc Tạp đặc biệt bắt không được trọng điểm, lại chạy lệch.
Thần Cách cũng không có quan tâm, cậu cũng đã có chút thích ứng với phương diện cách nói chuyện của Mạc Tạp: "Đem giày mang vào!"
Mạc Tạp ngoan ngoãn nghe lời kì lạ, liền rất nhanh cúi xuống đem giày mang xong, cũng kết dây giày trông rất đẹp, thấy tại mình mà cậu ta phải ngủ ở cuối giường nên cảm thấy nên có lỗi: "Ngại quá, tôi lập tức giúp cậu dọn dẹp giừơng." Nói xong cũng nghiêm túc bắt đầu từ đầu giường, bởi vì giường quá lớn, cậu còn phải chạy hai bên.
"Cậu rõ ràng nóng rần lên, làm gì sức lực giúp người khác dời cái bàn? Cậu thật đúng là ngốc, là vì lấy lòng cô gái mà không muốn sống nữa, niên trưởng?" Thần Cách phía sau hai chữ niên trưởng châm chọc, vị đặc biệt mạnh.
"Tôi không phải là vì muốn lấy lòng người nào mà là giúp người làm niềm vui."
"Cái thành ngữ này từ lúc học tiểu học đến khi tốt nghiệp vẫn chưa nghe!"
"Dù ở thực tế tôi xấu, tôi cũng phải cố gắng làm người tốt!" Mạc Tạp bên này dọn dẹp, bên kia cùng Thần Cách nói chuyện phiếm.
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Mạc Tạp vỗ vỗ giừơng, khẩu khí nhỏ lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thần Cách, trong mắt có ánh sáng trong suốt vô cùng: "Bởi vì tôi phải tranh thủ làm việc tốt khi còn sống, để sau này chết đi có thể lên thiên đường. Như vậy mới có thể thấy ba tôi!"
Thần Cách sửng sốt một chút, nói lời này rõ ràng Mạc Tạp cũng không có bi thương, ngược lại cười rất vui vẻ, giống như một luồng ánh sáng mặt trời trong nháy mắt đã phủ kín cả phòng. Thần Cách nhất thời không biết đối mặt gương mặt này như thế nào, nghĩ quá nhiều, lắc đầu: "Chắc chắn là có chứng đầu to!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)
Ficción GeneralTHẾ GIỚI CÓ CHÚT NGỌT *Tác giả: Angelina *Edit: Liêu Phong *Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong *Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com ==>> Nhân vật chính: Công: Thần Cách Thụ: Mạc Tạp ****Văn án: Sau 151 ngày Mạc Tạp gặp được...