Chương 73: Chúng con muốn, chúng con muốn sống bên nhau

9.8K 473 30
                                    

Chương 73: Chúng con muốn, chúng con muốn sống bên nhau


The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. - Friedrich Nietzsche
(Mỗi cá nhân luôn luôn phải đấu tranh để không bị lấn át bởi đám đông. - Friedrich Nietzsche - )
Mạc Tạp ngồi trên yên sau của xe đạp, ánh mắt trước sau không có rời khỏi Thần Cách, từ từ khôi phục lại cảm giác bình tĩnh. Chân thật mà giả dối. Thật ra thì, Thần Cách không nói, mình cũng nên biết. Bất kể là hai người có cãi vã đến thế nào, bất kể Thần Cách có đi xa bao nhiêu, chỉ cần mình kêu tên của cậu ấy bằng sự chân thành trong nội tâm, cậu ấy sẽ quay đầu lại.
"Có lúc tôi nghĩ mình không nên thích cậu quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ khiến tôi vô cùng khó chịu khi cậu không thèm để ý tới tôi. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ mình có nên thích cậu nhiều nhiều hơn hay không, bởi vì như vậy mới có thể khiến cậu không thể bỏ tôi mà đi được."
Mạc Tạp không thấy rõ biểu cảm của Thần Cách. Cậu đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên lưng của Thần Cách, cảm nhận con người của Thần Cách. Cậu nói tiếp: "Thần Cách, cậu biết muốn quên được cậu khó khăn đến cỡ nào không? Cậu cho tôi toàn bộ là những kỉ niệm tốt đẹp để nhớ lại, không có bi thương, không có khổ sở, khiến cho tôi không tìm được bất kỳ lý do gì để có thể quên cậu."
"Đó là do cậu chỉ nhớ kỹ những chuyện tốt đẹp, còn chuyện không tốt đẹp thì quên."
"Cậu thật là không hiểu phong tình gì hết. Tôi nói tất cả đều là chuyện tốt thì đều là chuyện tốt, những chuyện không mấy vui vẻ coi như không tồn tại."


Trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, Cung Dung từ trên ghế salon đứng lên đi mở cửa. Mạc Tạp đứng ở cửa, biểu cảm kỳ lạ. Cung Dung quan sát, suy đoán xem có chuyện gì, sau đó Thần Cách xuất hiện sau lưng của Mạc Tạp khiến cho Cung Dung hiểu.
Cung Dung có chút kinh ngạc, bà không nghĩ tới Thần Cách lại dám tìm đến đây. Thần Cách đứng ở cửa, gương mặt đẹp trai không dính một hạt bụi. Khóe miệng Thần Cách nhẹ động đậy, tạo ra âm thanh: "Chào dì, quấy rầy dì rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Cung Dung há miệng, không biết trả lời như thế nào. Thật lâu, bà mới để cho Thần Cách vào nhà. Không khí rất trầm lặng, Mạc Tạp bị tầm mắt bén nhọn của Cung Dung làm cho sợ hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Thần Cách để né tránh. Cái hành động rất nhỏ này càng chọc giận Cung Dung: "Con né tránh cái gì? Con có dũng cảm dẫn cậu ta tới nhà, lại không có dũng cảm đối mặt với mẹ à? Uổng công mấy ngày nay trong lòng mẹ cảm thấy có chút áy náy với con. Không ngờ, cho tới bây giờ con vẫn không chịu đứng trong lập trường của mẹ mà suy nghĩ. Nếu trong mắt và trong lòng của con chỉ có đàn ông, vậy trở về đây để làm gì? Để cho mẹ thấy mà càng khó chịu hơn sao?"
Mạc Tạp không lên tiếng, tách ra khỏi Thần Cách. Mạc Tạp đương nhiên có thể trả lời lại, phủ nhận ý của Cung Dung, nhưng bây giờ có Thần Cách ở đây, cậu cũng không nói gì, chỉ trông cậy vào Thần Cách.
"Dì à, dì không cần thiết phải nói Mạc Tạp như vậy. Nếu con đã tới đây rồi, có chuyện gì thì dì cứ nói với con đi. Nếu như dì có thể thuyết phục con, con sẽ làm theo mong muốn của dì, vĩnh viễn rời xa Mạc Tạp."
Nghe được lời như vậy, Cung Dung sửng sốt, Mạc Tạp có chút bối rối ngẩng đầu lên. Cậu dùng tay kéo kéo áo của Thần Cách, Thần Cách nghiêng đầu nói nhỏ: "Cậu gấp cái gì, nếu như chuyện nhỏ này có thể làm cho tôi thay đổi suy nghĩ, vậy thì cậu đi theo tôi cũng không có ý nghĩa." Mạc Tạp nhìn thấy Thần Cách tràn đầy tự tin mà chề môi. Nhưng mà tựa hồ chính xác là như vậy. Ngay cả lần trước khi hai người gây gổ, Thần Cách chẳng qua là rất tức giận mà thôi, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nói lời chia tay với mình, dù chỉ là một lần. Là mình tình nguyện hiểu lời của Thần Cách như vậy. Khi Thần Cách lo lắng xuất hiện trước mặt Mạc Tạp, trong lòng Mạc Tạp đã hiểu. Từ đầu cho tới cuối cùng, Thần Cách không bao giờ muốn rời xa cậu một chút nào.
Cung Dung tìm một chỗ ngồi xuống, Thần Cách ngồi đối diện với bà. Ánh mắt của hắn không có một chút né tránh, mặt bình tĩnh chờ đợi câu nói kế tiếp của Cung Dung.

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ