Chương 74: Chúng con muốn, chúng con muốn ở bên nhau (2)
"Đủ rồi, con làm như vậy là tốt cho mọi người sao? Con chỉ biết nói dì, vậy con tốt hơn dì ở chỗ nào đây? Con không phải là cũng ích kỷ đó sao? Không để ý tổn thương Mạc Tạp, cố ý muốn cùng sống bên cạnh nó. Con là con, Mạc Tạp là Mạc Tạp. Mạc Tạp so với con yếu hơn rất nhiều. Hai đứa cũng đã như vậy mấy năm rồi, muốn chịu đựng bao nhiêu lâu nữa? Con căn bản chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Nếu có một ngày, Mạc Tạp không chịu nổi nữa, chẳng phải lúc đó cũng đã quá muộn rồi sao? Tất cả mọi người đều biết nó là một đứa đồng tính luyến ái, muốn bắt đầu lại cũng không có biện pháp."
"Dì à, dì nghe con nói, nếu như có một ngày, con phát hiện Mạc Tạp thống khổ khi sống cùng con, con sẽ buông tay."
"Người nào sẽ tin chuyện hoang đường này chứ!" Cung Dung có chút giễu cợt.
Thần Cách cũng không để ý, chăm chú nhìn Cung Dung: "Có tin hay không là ở dì. Có lẽ rời xa cậu ấy, con sẽ rất khó chịu. Nhưng con sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy bởi vì sống chung với con mà thống khổ được? Dì à, con đã giác ngộ được chuyện này, còn dì? Để cho cậu ấy bất lực sống ở trong thống khổ là dì. Chẳng qua là cậu ấy muốn an ủi dì, để cho dì không lo lắng chuyện này nữa. Có lẽ đúng như lời dì nói, con là một đứa trẻ, cho nên thật sự không hiểu phương thức yêu của người lớn các người." Thần Cách thẳng tắp nhìn Cung Dung, ánh mắt thậm chí có chút lửa đốt cháy người: "Dì à, yêu, không phải là muốn cho người mình quan tâm vui vẻ sao? Nếu Mạc Tạp vui vẻ, dì cần chi phải quan tâm đến hình thức vui vẻ của cậu ấy?"
Cung Dung đứng lên: "Xem ra chúng ta đã không còn gì để nói. Mạc Tạp, mẹ cũng không muốn dài dòng với con nữa, cũng không muốn ép con nữa, tránh cho có người nói mẹ ác độc. Những lời tốt đẹp mẹ đã nói hết. Mẹ cho con hai lựa chọn, nếu như con chọn Thần Cách, con lập tức dọn đồ rời khỏi cái nhà này; nếu như trong lòng con còn có người mẹ nuôi con khôn lớn này, con hãy cắt đứt quan hệ với Thần Cách."
"Mẹ, mẹ nói mẹ không ép con, nhưng lời của mẹ nói có chữ nào là không cưỡng bách con đâu chứ! Con sẽ không lựa chọn. Mẹ là mẹ con, mẹ ruột, con làm sao có thể không cần mẹ. Con là con trai mẹ, con ruột, mẹ nuôi con lớn như vậy, con có báo đáp cả đời cũng không đủ. Tất cả mọi chuyện con có thể nghe lời mẹ, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này là không thể." Mạc Tạp bắt tay của Thần Cách lại: "Mẹ, bất kể mẹ có thích hay không, có nguyện ý thấy hay không, có lẽ con đã làm cho mẹ mất thể diện, làm cho mẹ đau lòng, nhưng mà con và Thần Cách, chúng con muốn, chúng con ở bên nhau. Cho dù một ngày kia, cậu ấy chán nản con, không cần con nữa, con cũng sẽ không vì những gì mình đã nói hôm nay mà hối hận."
Cung Dung hạ bả vai xuống, cười lạnh, vô lực nói: "Nói cho cùng, con không chọn, lại còn chứng minh cho mẹ thấy tình yêu quan trọng hơn tình thân. Thật là khờ, mẹ thật là uổng công nuôi con. Mạc Tạp, dòng máu đang chảy trong người con là dòng máu của mẹ."
Mạc Tạp cúi đầu, cậu không muốn nhìn dáng vẻ của Cung Dung. Trong lòng cậu khó chịu. Cho tới bây giờ cậu đều nghe lời của Cung Dung, chính là vì cố gắng khiến cho bà vui vẻ. Mà bây giờ, vui vẻ của cậu lại bị vui vẻ của Cung Dung lôi kéo, làm cậu thở không thông. Bị buộc phải ích kỷ, cậu chỉ biết tự trách mình. Trong tình cảnh phức tạp này không cách nào không ích kỷ, giống như thân thể giữa ao đầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)
Ficción GeneralTHẾ GIỚI CÓ CHÚT NGỌT *Tác giả: Angelina *Edit: Liêu Phong *Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong *Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com ==>> Nhân vật chính: Công: Thần Cách Thụ: Mạc Tạp ****Văn án: Sau 151 ngày Mạc Tạp gặp được...