Chương 10: Chẳng lẽ, Mạc Tạp cậu...

13K 592 59
                                    

Chương 10: Chẳng lẽ, Mạc Tạp cậu...

Trong thang máy, Ngũ Khu Dương không vội cũng không hoảng hốt. Mạc Tạp lại muốn đi lên bóp cổ của Ngũ Khu Dương, hận không đưa tay vào trong miệng của hắn đem tất cả những lời liên quan tới Thần Cách móc ra hết được.

Sau khi thang máy xuống được 3 tầng, Ngũ Khu Dương mới bắt đầu chậm rãi nói: "Cách sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh. Anh cũng biết, kinh doanh thì phải giao tiếp mở rộng quan hệ. Cậu ta lại là con trai độc nhất, tương lai sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên ba mẹ Cách từ nhỏ bắt đầu giáo dục cậu ta trở thành một người kiệt xuất, ưu tú và phải biết xử lý công việc, giao tiếp cùng người khác, bất kể mình có thích hay không, bất kể có ghét đối phương hay không đều không được thể biểu lộ tâm tình chân thực của mình ra, dù sao chính là phải cư xử khéo léo với người khác. Mới mấy tuổi cậu ta đã không thể lựa chọn ghét cái gì, thích cái gì, phải miễn cưỡng tiếp thu tất cả mọi việc."

Mạc Tạp cúi đầu nhìn giày của mình, trong đầu lại tất cả đều là nụ cười nhàn nhạt của Thần Cách ở trong trường học cùng người bạn thân ngồi chung kia, chẳng trách rõ ràng nhìn thấy đang cười lại tựa như muốn từ chối người ngoài ngàn dặm. Thật ra thì ngoài mặt cậu ấy làm như vậy, trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Chẳng qua là một đứa trẻ đã phải đối mặt những thứ này, đó là một tuổi thơ bất hạnh như thế nào, hơn nữa phải một mình đối mặt trong nhiều năm như vậy. Nếu như mình không thích người xa lạ sẽ tránh xa, còn cậu ấy sẽ không có quyền lựa chọn như mình.

Thang máy đến lầu 1, Ngũ Khu Dương đi ra khỏi thang máy, quay đầu, vẻ mặt thành thật: "Em vẫn cảm thấy tại sao Cách không phản kháng, cho tới hôm nay đại khái mới hiểu được Cách cũng không phải là không có lựa chọn, chẳng qua là chưa xuất hiện một lí do chính đáng để cậu ta làm như vậy. Được rồi, em phải đi rồi. Nói thêm một câu nữa, niên trưởng, thật ra thì em so với Cách tốt hơn rất nhiều nha." Ngũ Khu Dương mập mờ cười cười, vẫy tay hẹn gặp lại sau.

Một đống lời của Ngũ Khu Dương kia vô cùng có thâm ý, Mạc Tạp nghe có chút rơi vào trong sương mù, cắn môi dưới do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhấn tầng 19 để về phòng. Căn phòng của Thần Cách vẫn chưa đóng cửa trước, Mạc Tạp đứng ở cửa nhìn trong phòng khách của Thần Cách, cái đồ Thần Cách lạnh lùng, cái đồ Thần Cách đẹp trai đẹp trai, cái đồ Thần Cách người yêu lí tưởng của các nữ sinh ở trường, cái đồ Thần Cách người khác trong miệng đều nói tốt, cái đồ Thần Cách miệng mồm xấu xa.

Bây giờ Mạc Tạp thật là muốn nhào tới trên người của Thần Cách, nhưng cậu vẫn còn một tia lý trí. Mình là một nam nhân xông tới ôm một người đàn ông tựa hồ có chút không tốt lắm.

Thần Cách ngẩng đầu nhìn Mạc Tạp đứng ở cửa biểu lộ phức tạp: "Này, gương mặt cậu như vậy là có chuyện gì?"

Mạc Tạp sờ mặt của mình một cái: "Tôi không có gì, ừ, lúc tôi ra cửa quên mang theo chìa khóa, có thể ở lại chỗ này một chút được không? Chờ Hác Suất trở về tôi sẽ đi!"

"Không thể!"

"Có thể!" Mạc Tạp tự mình đi tới, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy đến cậu!"

Thế Giới Có Chút Ngọt - Angelina (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ