Chapter 9

196 11 1
                                    

CHAPTER 9

[Alison]

Al nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc khi tỉnh dậy. Cô tự hỏi mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Gần như ngay lập tức, kí ức về câu chuyện của ngày hôm qua ập đến như một cơn đau đầu đáng ghét. Al đẩy những hình ảnh đó sang một bên bởi cô biết cách nhanh nhất để khiến cô mệt mỏi và chìm vào sự tội lỗi là nghĩ đến những nghĩ Al đã nói với Harry.

Cô lướt mắt qua từng đồ vật trong căn phòng, cố tìm một dấu hiệu gì đó cho cô biết nơi này thuộc về ai. Điều duy nhất khiến căn phòng bớt đi sự xa lạ là mùi hương của nó, mùi hương phảng phất trong không khí, trong chăn gối và Al đoán rằng nó còn ở cả trong đồ đạc nữa. Mùi của quế, bạc hà và nước hoa gỗ trộn lẫn với nhau khiến cô tự hỏi mình đã gặp thứ hương thơm này ở đâu. Tại sao nó lại đem đến cho cô cảm giác gì đó như sự an toàn...một cách phiền phức. Tại sao nó lại khiến cô thấy được quan tâm...một cách khó chịu. Và tại sao nó lại khiến cô thấy bình yên...một cách đáng ghét. Tất cả những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Al khiến cô phát bực. Sau một hồi vật lộn với những hình ảnh mờ nhạt, Al quyết định sẽ rời khỏi giường, đi tìm câu trả lời của riêng mình.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một bộ pyjmas rộng thùng thình, rộng đến mức nó phải được xắn lên thì Al mới nhìn thấy hai bàn tay và chân mình. Đúng như cô đoán, bộ đồ cũng hòa vào với mùi thơm của căn phòng, báo cho cô biết nó cũng thuộc về chủ nhân nơi này. Al tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay mà cô thề là đã nhìn thấy ở đâu đó. 10 rưỡi. Al tự nhủ sao đã tới giờ này mà căn nhà lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, như thể mọi thứ đều vẫn đang êm đềm trong giấc ngủ.

"Lạy trời cho con đừng bị bắt cóc." Al lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

Cô bước đi một cách khó khăn trên hành lang với bộ PJs quá khổ, cuối cùng cũng phát hiện ra một cánh cửa đang hé mở, vừa đủ cho một luồng ánh sáng nhỏ lọt vào. Al nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và nhận ra nó dẫn ra ngoài ban công. Đập ngay vào mắt cô là một thân thể to lớn đang gục tren chiếc bàn nhỏ ở góc ban công rộng lớn, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc dở. Chỉ dựa vào mái tóc xoăn tít là Al có thể đoán được ngay đó là ai. Hai má cô bỗng đỏ lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua và, một cách từ tốn, cô bắt đầu hiểu ra mùi hương đó là của ai, căn phòng đó thuộc về ai và đặc biệt là...cô đang mặc đồ của ai. Ý nghĩ ấy khiến cảm giác xấu hổ dâng lên nhanh chóng.

"Thế này thì còn mặt mũi nào nữa." Cô thầm rên rỉ.

Cái người đang ngủ gật trên bàn kia khẽ cựa quậy khiến Al giật mình lùi lại. Harry xoay đầu khiến cô có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của cậu ta. Hai mặt cậu ta nhắm nghiền, lông mày cau lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi mím chặt, những hơi thở thoát ra một cách nặng nề và khó nhọc. Cuốn sách trên tay cậu ta rơi xuống vang lên tiếng "cộp". Al ngó nhìn Harry để chắc chắn rằng cậu ta vẫn đang ngủ rồi mới cúi xuống nhặt thứ vừa rơi lên.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ