Chapter 23.1

114 8 1
                                    

Chapter 23.1

[Harry]

Paul dừng chiếc xe lại trước cửa nhà Alison khi New York vừa chập tối. Ánh dương vỡ vụn thành trăm mảnh trong cái thoáng lạnh bất ngờ. Mùa hè chắc chẳng còn kéo dài được bao lâu và cả New York đang rục rịch biến đổi cho một mùa thu sắp đến.

Harry thở phào nhẹ nhõm và nhảy xuống xe trước. Vani, Louis và Niall lục đục định bước xuống cùng, nhưng Harry nhanh tay chặn cửa xe lại bằng cánh tay mình và khiến Vani cộc trán vào bắp tay cậu.

"Ui da. Cậu làm trò gì thế?" Vani kêu lên, giơ tay xoa chỗ bị đau. "Cậu tưởng tay mình mềm mại như tay em bé đấy hả?"

Harry cười. Một thoáng mệt mỏi xuất hiện trong tiếng cười ấy, một sự mệt mỏi mà chính Harry cũng không nhận ra. Cậu không định trở nên thô lỗ, nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra thực sự gieo một nỗi lo lắng. Cậu cần không gian riêng với Alison. Cậu cần phải biết mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn.

"Em cần nói chuyện riêng với Alison. Cho em hai tiếng, sau đó mọi người có thể quay lại và chúng ta sẽ đi ăn tối." Harry nói.

Cả ba người cùng nghiêng đầu nhìn Harry như thể cậu vừa thông báo mình là một quái vật ba đầu và mông làm bằng vàng. Trong vòng một giây, Harry đã nghĩ họ sẽ phá lên cười và gạt cậu sang một bên và Vani sẽ là người đầu tiên phản đối bởi Vani cũng đang lo cho Al như Harry. Nhưng trái lại, chị ấy nhe răng cười rồi đẩy Louis và Niall về vị trí cũ, đóng sầm cánh cửa lại và vẫy chào Harry.

"Chúc may mắn." Vani vẫy tay nói với Harry trước khi kéo cửa kính lên.

Còn lại một mình, Harry định đưa hai tay lên rũ mái tóc của mình - một thói quen đã trở thành dấu ấn riêng, nhưng Harry chợt nhớ ra cái tay đau của mình. Cậu thở dài rồi bước về phía toà nhà. Cái bóng cao và dài của Harry đổ dọc vỉa hè, giữa những khoảng tối khoảng sáng loang lổ trên nền đất. Cậu chợt nhớ đến những buổi tối mà cậu và Alison đã ở cạnh nhau, và cái bóng của cô luôn bị bóng của Harry che mất, chỉ lộ ra mỗi khi cô cười và bờ vai rung lên.

Cậu chưa bao giờ là một người thích để ý những chi tiết nhỏ nhặt như thế, cho đến khi cậu ở bên Al. Những chi tiết ấy khiến giây phút hai người ở cạnh nhau hiện lên rõ nét hơn trong tâm trí Harry. Nó khiến cậu càng khao khát được ở cạnh cô, như một người nghiện thuốc vậy. Không thể kiểm soát bản thân, không thể quên nó đi, thèm muốn, mong mỏi được gặp cô và chỉ một điều đơn giản cũng khiến Harry nghĩ đến Alison... Người ta nói, nỗi nhớ chính là dấu hiệu đầu tiên của tình yêu. Mỗi giây phút trôi qua, Harry đều nhớ đến Alison. Cô đang làm gì, cô đang nghĩ gì, cô đang nói chuyện với ai, cô có nghĩ đến cậu không...

Harry bắt đầu tự hỏi nếu một ngày cô gái tóc đen ấy rời xa mình, cậu sẽ phải làm sao với tất cả những kỉ niệm ấy, những khao khát và những ham muốn ấy... Thế rồi Harry chợt nhớ ra mình sẽ không rời xa Alison. Cậu đã để cô đi một lần, khi mà Alison chưa thuộc về Harry. Cậu sẽ không cho phép điều ấy xảy ra lần thứ hai, cô sẽ không biến mất cùng một nửa trái tim mình và tất cả niềm vui trong cuộc đời cậu...

"Chào cậu Harry!" Tiếng nói vang lên khiến Harry giật mình. Cậu nhận ra mình đã quá mải mê suy nghĩ mà không để ý đến ông Robert đang vẫy chào cậu cật lực. Harry dừng lại, đeo lên môi mình một nụ cười vì không muốn ông Robert thấy mình mệt mỏi.

"Chào ông." Cậu nói, giọng nói vui vẻ quá đà. "Ông vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Tôi vẫn vậy, đau lưng và đau chân của tuổi già." Ông Robert bắt tay Harry nhiệt tình với nụ cười hài lòng. Ông nhanh chóng nhận ra cái tay bị băng bó của Harry.

"Tay cậu làm sao thế kia?"

"Tai nạn nghề nghiệp ạ." Harry đáp.

"Phải cẩn thận chứ, thời buổi bây giờ có ra ngoài uống cốc trà cũng có nguy cơ chết người đấy, cậu biết không? Cậu lên thăm cô Alison đấy à?

"Vâng. Cô ấy ở trên đó chứ ạ?"

"Con bé vẫn ở trên đó. Cả ngày nó gần như ở tịt trong nhà. Trông nó có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Cậu lo mà chăm sóc cho Al của chúng tôi cho tử tế nhé."

"Mệt mỏi ấy ạ?" Harry ngạc nhiên hỏi lại.

"Mệt mỏi." Ông Robert khẳng định. "Lúc nãy nó xuống đây xin bà nhà tôi một ít thuốc ngủ. Đôi mắt nó lờ đờ như thế này này." Ông Robert làm một hành động miêu tả lại khiến Harry bật cười.

"Vâng. Cháu sẽ chú ý chăm sóc cô ấy ạ." Harry ngoan ngoãn đáp.

"Mà tôi bảo nhé, lấy vợ phải lấy liền tay, đừng để lâu ngày quạ lấy mất quả ngon đấy. Bảo cả cái cậu tóc vàng vàng của cô Vani nữa." Ông Robert dặn dò, đôi mắt hấp háy sự hài hước. "Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa, cậu lên đi."

Tạm biệt ông Robert, Harry còn lại một mình suốt quãng đường còn lại. Harry tựa lưng vào bên thành thang máy và dồn trọng lượng cơ thể vào đó cho đến tận khi cánh cửa mở ra. Móc tay vào túi lấy chiếc chìa khoá Vani đưa lúc ở trong xe, Harry nhẹ nhàng tra nó vào ổ và mở cửa ra.

Căn hộ chìm trong một bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của cô gái đang đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế tựa giữa phòng. Cô cuộn tròn người lại, đầu ngoẹo sang một bên. Ánh đèn của toà nhà đối diện rọi một nửa khuôn mặt Alison. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc ngắn của cô. Harry không ngăn được bản thân nhe răng cười khi nhìn thấy Al. Cậu khẽ khàng bật chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc để cô nhìn rõ hơn.

Alison đang mặc bộ đồ PJs của cậu - điều khiến nụ cười một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt Harry. Cách đây mấy hôm (mặc dù Harry thực sự cảm thấy như đã mấy chục năm trôi qua), trước khi Al xếp đồ để đến công viên New York, Harry đã bí mật nhét bộ đồ ngủ của mình vào túi cô. Harry không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị trả lại bộ đồ đó. Tuy nhiên, suốt mấy ngày sau cậu không hề thấy Alison đưa trả nó cho cậu, và bây giờ cô đang ở đây, mặc nó trên người. Cậu nghiêng đầu nhìn Al. Tay áo và gấu quần bộ đồ phải xắn lên nhưng trông cô vẫn đáng yêu như những gì Harry nhớ. Cậu đánh bạo nghĩ rằng Al mặc bộ đó bởi cô cũng nhớ Harry, và bộ đồ khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ da diết và mãnh liệt ấy.

Harry chậm rãi tiến lại gần Alison. Cậu quì xuống bên ghế, ghé sát mặt mình vào gần cô. Giấc ngủ rõ ràng không thành công trong việc xoa dịu những lo lắng của Alison. Harry tự hỏi điều gì đã làm phiền cô, bởi vì cậu không muốn cô như thế này. Harry chỉ muốn nhìn cô mỉm cười, mặc kệ ý tưởng đó có trẻ con và sướt mướt đến mức nào.

Kiềm chế bản thân khỏi mong ước được hôn "trộm" Al và đánh thức cô dậy, Harry đặt một cánh tay xuống đùi dưới của Al, cánh tay còn lại đỡ dưới cổ và lưng cô. Tránh không bị động vào vết thương trên tay, cậu bế Al lên mà không mất mấy công sức. Mùi hương quen thuộc ùa lấy Harry khi Al tựa đầu vào ngực cậu.

Bình yên - đó là từ duy nhất Harry có thể nghĩ tới.

Cậu bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và kéo chăn lên cho cô. Harry bỗng ngáp dài. Sau một ngày nhiều biến động, cơn buồn ngủ tấn công một cách bất ngờ và hạ gục cậu ngay cú đánh đầu tiên. Cân nhắc những hậu quả sẽ xảy ra nếu Al tỉnh dậy trước, Harry tự nhủ rằng cùng lắm cậu sẽ bị mắng hay bị đánh hay gì đó tương tự. Hi vọng cô sẽ không tàn nhẫn đến độ túm cổ cậu ném ra ngoài như bao tải.

Trước khi có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì xa hơn một Alison-giận-dữ và cái bao tải, Harry nhận thấy mình đã chui vào trong chăn, nằm xuống cạnh cô và nhắm mắt lại.

Bình yên - hai chữ ấy lại hiện lên trong tâm trí Harry. Cậu ngủ ngon lành với mùi hương olive và trà xanh ngay bên cạnh.

* * * * *

[Alison]

Al có một giấc mơ kì lạ nhất mà cô từng mơ tới. Có một thứ gì đó ôm chặt lấy vai và eo cô. Lưng cô tựa vào một bức tường rắn chắc lắm, vì cô càng cố đẩy nó ra thì nó lại càng nằm yên. Al tự nhủ mình cần tỉnh dậy, tuy nhiên làn da của ai đó cứ khẽ dụi vào má Al mỗi lần cô cựa quậy. Cứ như thế, Al chắc đã ngủ lơ mơ trong vài phút tiếp theo, cho đến khi trí não cô chợt bừng tỉnh. Al hoảng hốt mở mắt ra nhìn xung quanh.

Cô từ từ nhận ra cô đang nằm ngủ ở phòng mình, trên giường của mình, trong bộ đồ ngủ của mình. Bên cạnh cô, Harry đang ngủ ngon lành, ngáy khe khẽ, mái tóc xoăn rối bù trên gối...

Khoan đã...

Harry làm gì ở đây?!

Sao cô lại ở trên giường cùng cậu ta?!

Sao cậu ta lại ôm cô ngủ?!

"Lạy Chúa mình vẫn đang mặc quần áo..." - Al nghĩ.

Nhưng sao cậu ta lại vào được cơ chứ?! Al khá chắc chắn mình đã khoá cửa sau khi nói chuyện với ông Robert...

"Trông cậu ta thật đáng yêu lúc đang ngủ..." - Một giọng nói điệu đà và mộng mơ nhảy vào giữa những suy nghĩ nghiêm túc của Al.

"Yên nào." Cô tự quát bản thân. "Cậu ta có thể đã phá khoá cửa nhà và lẻn vào đây với ý đồ đen tối, điều đó đáng lo lắng hơn."

"Nhưng cậu ta thực sự rất đáng yêu mà..." Giọng ấy lại thì thầm với sự mộng mơ đến phát bực.

Al cau mày không hài lòng với bản thân mình và giận dữ nhìn Harry, người vẫn đang ngáy khe khẽ bên tai cô, ngủ như thể có đem đại bác đến bắn bên cạnh cũng không thể đánh thức được. Al cắn môi suy nghĩ xem mình nên làm gì với cậu ta. Cô có thể đẩy cậu ta xuống gầm giường. Cô có thể dội nước lạnh để đánh thức cậu ta. Hoặc dí cái gối lên cái đầu xoăn của Harry và cho cậu ta nghẹt thở luôn...

"Alison..."

Harry bỗng xoay người và thì thầm vào tai Al trong khi vẫn chìm trong giấc ngủ. Hơi thở bạc hà của cậu ta phả lên cổ và má cô, lướt trên từng centimet, để lại cảm giác ấm áp và râm ran. Vòng tay siết chặt hơn quanh người cô một cách vô thức. Một tay cậu ta đặt ở dưới lưng Al, kéo cô lại gần. Bàn tay bị băng siết nhẹ gấu áo pyjamas của cô, những đầu ngón tay thô ráp chạm vào da cô. Khó khăn lắm Al mới lờ được cảm giác kì lạ trong bụng mình, cái cảm giác nôn nao và như muốn lộn nhào đang ngập lên trong các giác quan của Al. Cô đồng thời cũng phải lờ đi cái mong muốn được ngả người ra sau và lún sâu hơn vào vòng tay của cậu ta.

Al sẽ không nói dối bản thân nữa. Cô sẽ thú nhận rằng cô thực sự thích giây phút này và những gì đang diễn ra. Harry, bằng một cách nào đó, tạo ra một cảm giác an toàn khi ở cạnh cô. Harry, bằng một cách nào đó, dựng lên trong cô một sự thoái mái và dễ chịu khi cô có cậu ta ở khoảng cách gần như này. Cậu ta là người đầu tiên khiến Al trải qua tất cả những cảm giác mà cô trải qua trong mấy ngày qua, những cảm giác cô không thể lí giải nổi. Cô sẽ không phủ nhận những điều ấy nữa, thực sự là thế...,

Bởi vì, sau hôm nay, chúng sẽ không còn quan trọng nữa.

Al hít một hơi thật sâu, ép bản thân trở về làm một Alison của thường ngày. Cô lách mình ra xa Harry cho đến khi bàn tay cậu ta rời khỏi người cô. Al chui ra khỏi chăn. Luồng khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào làn da mới vài giây trước còn ngập hơi ấm từ Hary của cô. Cô rùng mình, cảm thấy sởn gai ốc vì sự thay đổi đột ngột này.

Liếc Harry một lần cuối, Al rời phòng ngủ, khép cánh cửa lại sau lưng. Cô đứng im trong vài tích tắc như để ổn định lại bản thân mình. Cô lướt ánh mắt khắp căn hộ của mình, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, không thay đổi mấy ngoại trừ vài thứ đã được cô cất gọn đi. Chỉ có chiếc vali nằm ở một góc của căn phòng là lạc loài, cô đơn và không hề phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Cô ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 7h. Chỉ bốn tiếng nữa máy bay đưa cô rời New York sẽ cất cánh. Không một ai biết về chuyện này, họ không được phép biết, nhưng Al vẫn thấy nhói lên khi nghĩ đến điều ấy. Giá mà cuộc sống của cô không phức tạp đến vậy thì có lẽ giờ này cô đang ngồi cùng Vani, tận hưởng những giây phút cuối cùng, bàn luận về những kỉ niệm của hai người suốt mấy năm qua trước khi lên xe ra sân bay. Ở đó có lẽ Vani sẽ khóc một chút, dặn dò Al và cô sẽ rời đi, không vướng bận, hoàn toàn vui vẻ và nhẹ nhõm.

Nhưng không. Cậu ta nhất định phải đến và đảo lộn cuộc đời Al. Cậu ta nhất định phải đến và biến cô thành một người khác, thay đổi cô. Al không quan tâm nó là thay đổi tốt hay xấu, nhưng cô tự nói với mình rằng cô không thích nó chút nào. Vài tiếng nữa, cô sẽ bỏ đi mà không một ai hay biết, sẽ chỉ có mình cô và chiếc vali. Cô biết chính cô là người quyết định sẽ giữ bí mật, nhưng Harry là nguyên nhân khiến cô phải đưa ra quyết định ấy.

Cậu ta...rốt cuộc vẫn là một kẻ...

"Alison?"

Al giật mình quay lại. Bức ảnh mà Tiffany cho cô xem lúc chiều bỗng hiện lên - bức ảnh cậu ta đang hôn cô gái lạ mặt. Harry đứng ở cửa phòng ngủ, vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng trong ảnh, có điều nó đã trở nên nhăn nhúm, và quần jeans. Mái tóc cậu ta rối bù và dựng lên, chĩa ra khắp nơi một cách thiếu trật tự. Bụng Al thắt lại nhức nhối.

Al không lên tiếng. Cô quay vào bếp, giữ im lặng hết sức có thể. Ánh mắt Harry lo lắng quan sát cô, theo dõi cô - Al có thể cảm nhận thấy điều ấy. Cô khuất sau bức tường ở bếp, tựa người vào bàn đá ở giữa phòng. Không khí bỗng đi vào cơ thể Al một cách khó khăn.

Một giây trước cô còn rất quả quyết về quyết định của mình. Một giây trước cô tự tin với mọi suy nghĩ của mình. Một giây trước Al còn cảm thấy mình thật mạnh mẽ - cảm thấy mình là Alison của ngày thường, một Alison cứng rắn và kiên cường, một Alison mà tất cả mọi người đều biết đến.

Nhưng ngay khi cậu ta vừa gọi tên cô, ngay khi nhìn thấy Harry đứng đó, khuôn mặt ngái ngủ nhưng đôi mắt xanh nhìn cô như cách cậu ta vẫn làm, Alison bỗng cảm thấy có gì trong cô từ từ sụp xuống, như một toà nhà không có lấy một tấc thép làm móng. Mọi suy nghĩ, mọi quyết định của cô, một Alison mạnh mẽ, tất cả đều cùng lúc phát ra tiếng rạn nứt của những tảng băng trong mùa xuân,...

...rồi vỡ tan.

Al lắc đầu, cả căn hộ bỗng trở nên tĩnh lặng. Cô mong chờ một cách vô vọng rằng Harry đã bỏ đi. Cô không muốn đối mặt với cậu ta. Cô không muốn nói chuyện với cậu ta. Cô thậm chí còn không chịu được ý nghĩ mình sẽ phải nhìn Harry lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.

"Làm ơn..."

Al thì thầm trong hơi thở dù cô không hề biết mình đang cầu xin điều gì...

* * * * *

[Harry]

Harry nhắm mắt lại. Cậu đếm từ một đến mười. Rồi đếm ngược lại.

Hai mươi giây trôi qua, và cậu vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong đầu cậu, nỗi lo lắng và sợ hãi trước sự im lặng của Al đang hình thành dưới hình dáng của một con vật kì dị. Cậu thầm tự nhủ có lẽ cô vẫn còn mệt, đây không phải lần đầu tiên Al tỏ ra lạnh lùng với Harry. Phần lớn thời gian khi cô và Harry ở cạnh nhau kim đồng hồ mối quan hệ giữa hai người điểm mức "Ghét" hay "Đối đầu"..., nhưng đây là lần duy nhất cậu cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Ông Robert nói với Vani chắc chắn rằng Tiffany chưa hề đến đây. Điều đó có nghĩ là hai người chưa hề nói chuyện. Có lẽ sự thay đổi của Al chỉ là do Harry tưởng tượng ra. Cậu thở phào với ý nghĩ ấy, dù sự thiếu chắc chắn vẫn còn vẩn vương đâu đó.

Harry mở mắt ra. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dợm bước đi theo Al vào trong bếp.

Đó là lúc Harry nhìn thấy chiếc vali ở góc phòng. Harry giật mình. Có lẽ lúc nãy cậu chỉ mải để ý đến Alison mà không hề nhận ra không chỉ có thêm chiếc vali mà căn phòng khách còn có thêm vài thay đổi. Mọi thứ trở nên gọn gàng hơn, một số chỗ thậm chí đã được dọn sạch đi. Vài ô trên giá sách trống rỗng. Trên mặt bàn gỗ, không còn giấy tờ ngổn ngang, bừa bãi. Chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng được bọc nilon lại, trông như thể nó đã sẵn sàng cho việc bị lãng quên, bị bỏ lại trong một thời gian không hề ngắn.

Tâm trí Harry làm một cuộc chạy đua. Có lẽ cô muốn sơn lại phòng khách? Có lẽ cô sắp đi du lịch? Đi công tác xa?...

Cậu cảm thấy mình bắt đầu hoảng loạn như một con thú bị giành mất thứ mình yêu thích nhất. Trái tim cậu lồng lên trong sợ hãi. Mồ hôi chạy dọc sống lưng Harry. Cậu không dám nghĩ xa hơn nữa. Một cách ngu ngốc, cậu bắt đầu nhẩm đếm xem đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Harry gặp lại Al lần đầu tiên. Nhưng, tất cả những gì cậu làm được, nghĩ được là một mớ hỗn độn, bị xáo tung bởi những kỉ niệm ngắn dài của chính cậu và cô. Harry đã thôi đếm từ những ngày thứ tư, thứ năm. Tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua khiến Harry quên đi giới-hạn-bảy-ngày mà Alison đã đặt ra cho cậu. Bây giờ, nó lại trả lại, gạt cái cần báo động cảnh giác trong đầu cậu, buộc trí não Harry phải căng lên như dây đàn...

Tiếng động trong bếp khiến Hary như bừng tỉnh. Cậu tự hỏi tại sao mình không vào hỏi Alison, nhưng Harry nhận ra có lẽ là bởi câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ đánh gục cậu. Harry bước về phía bếp, mỗi bước đi nặng nề và mệt mỏi.

Al đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm và chỉ còn những ánh đèn là lấp lánh. Cốc trà nóng bốc làn khỏi mỏng trước mặt cô. Al hình như đang chìm trong suy nghĩ, cậu một lần nữa tự hỏi cô đang nghĩ gì.

"Hey." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Al thoáng giật mình, quay lại nhìn cậu như thể chỉ chốc lát cô đã quên mất sự hiện diện của cậu trong căn nhà này.

"Cậu làm gì ở đây?" Al hỏi, ngắt ngang sự kết nối bằng mắt giữa hai người.

Bị bất ngờ bởi câu hỏi ấy, Harry nhận ra mình đang đánh vật để tìm câu trả lời. Cậu bước lại gần Al, nhưng không dám chạm vào cô. Linh tính, như một con người thông thái, thì thầm vào tai Harry rằng hãy để không gian riêng tư của cô được bình yên trong giây lát.

Harry hắng giọng. "Ừm...tôi đến để xem em có ổn kh-không. Em biến mất cả ngày nên tôi hơi...lo lắng."

Cậu tự nhiếc móc bản thân vì đã lắp bắp. Nhẽ ra cậu phải cho cô thấy cậu đang hoàn toàn bình thường và không hề sợ hãi. Đối diện với Alison, Harry nhẽ ra phải tỏ ra điềm tĩnh và giữ thế thượng phong thì may ra mới trị được tật cứng đầu của cô.

"Vani đâu?"

"Chị ấy đi với Niall và mọi người rồi."

Cho đến lúc ấy, cuộc nói chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, dù có hơi nhát gừng và nặng nề. Đánh bạo, Harry hít một hơi và tiến lại thêm vài bước.

"Tôi nhìn thấy em đang sắp vali. Em sắp đi đâu sao?"

Lần này Al quay lại nhìn Harry. Đôi mắt đen của cô chăm chú nhìn như thể đang học thuộc từng chi tiết trên mặt cậu. Có gì đó mà cậu không tài nào đọc được trong đôi mắt ấy - một thứ gì đó vô định, vô hình, vô lượng. Nó trôi nổi trong ánh mắt, thay thế cho tất cả những bướng bỉnh, những cứng đầu cậu từng thấy ở cô. Nó buồn một cái buồn xa lạ và mới mẻ, không có đồng quy với bất cứ nỗi buồn nào Harry từng nhìn thấy.

Đồng hồ trên tường tích tắc như đến từng giây của sự im lặng. Harry không rõ họ cứ nhìn nhau như thế trong bao lâu, cho tới khi Al quay đi và Harry thề rằng mình đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má bên trái của cô. Cô hít một hơi thật sâu, bờ vai khẽ run lên trước khi cất tiếng nói.

"Harry, thời gian của cậu...hết rồi."

Tim Harry như bị ném một cách thô bạo xuống sàn nhà. Nó thắt lại chặt đến nỗi cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Mọi thứ chao đảo. Nghiêng ngả. Xoay tròn.

Người ta luôn nói giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng họ lại quên mất rằng, thực chất, ác mộng cũng là giấc mơ.

Và cơn ác mộng đáng sợ nhất của Harry đã thành hiện thực.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ