Chapter 20

193 9 1
                                    

CHAPTER 20

[Alison]

Im lặng có thể sờ thấy được khi thang máy chạy xuống tầng một. Al nhìn quanh không gian nhỏ bé và hạn hẹp. Louis, Zayn và Liam đang đứng ngay gần cửa. Louis, trẻ con đúng như tính cách, tranh phần bấm những cái nút đỏ trên bảng điều khiển. Niall đứng cạnh Vani. Trông Vani có vẻ bồn chồn và chán ngấy cái sự im lặng đang diễn ra ở đây. Al biết Vani rất ghét sự im lặng. Chị ấy bắt đầu hát và mọi người cười khúc khích. Louis và Niall rống giọng hát theo. Liam đập nhịp còn Zayn thì làm động tác múa ballet điệu đà.

Chỉ còn có một người duy nhất trong thang máy này là nãy giờ vẫn im lặng. Al lén liếc trộm về phía Harry. Cậu ta đang chìm hẳn vào suy nghĩ, gần như thoát hẳn ra khỏi không gian và tiếng cười nói xung quanh. Harry tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc và trầm tư. Cậu ta đứng ngay cạnh cô và nhất quyết bắt Al đứng trong góc thang máy, không thể thò mặt ra sau lưng Harry. Cô tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì, đang tính gì bên dưới cái đầu xoăn tít kia. Trán cậu ta cau tịt lại, những nếp nhăn trên đó khiến khuôn mặt trở nên nhàu nhĩ và nặng nề.

"Thật chả hợp với cậu chút nào, Đầu Mì ạ." Cô nghĩ và đứng xích lại gần Harry.

Cảm thấy có người lại gần, đôi mắt xanh của Harry ngẩng lên khỏi sàn thang máy và giao tiếp với đôi mắt cô. Al cười, đưa tay miết lên những dấu vết của suy nghĩ trên trán cậu ta. Harry để yên cho cô làm gì cô muốn, nhưng cậu ta không cười với cô.

"Người đâu mà xấu tính." Al nghĩ trước khi quyết định đứng sát vào người Harry, đầu cô chạm vào vai cậu ta. Lần này thì Harry chịu cười, đôi môi cong lên thành đường cong hoàn hảo, quen thuộc khiến khuôn mặt như bừng sáng.

"Này. Hai người có thôi đi không? Đứng trong thang máy mà còn lãng mạn nữa." Louis bỗng nói. "Cái ngọt ngào của hai người đốt chết chúng tôi rồi."

Al ngẩng lên và thấy mắt của mọi người đang nhìn cô và Harry. Al đỏ mặt, thật kì lạ, và đứng lùi xa Harry ra. Nhưng cậu ta nhanh chóng đưa tay kéo cô lại và lườm Louis.

"À giỏi, lại còn vì bạn gái mà bỏ anh em." Louis bĩu môi, giả vờ gục khóc trên vai Niall. "Anh tưởng chúng ta có gì đặc biệt cơ."

Mọi người phá ra cười.

"Tink..."

Tiếng cửa thang máy từ từ mở ra khiến tiếng cười im bặt. Harry bất ngờ đưa tay dọc xuống bên hông, xoè tay ra hiệu cho Al nắm lấy. Cô lưỡng lự, nhưng rồi quyết định lồng những ngón tay mình vào tay Harry. Hàng lông mi của cậu ta hấp háy một cách hài lòng. Phía trước hai người, Niall cũng cẩn thận kéo Vani lại gần và để cho Louis, Zayn và Liam ra trước.

Harry chỉ để cho Al kịp nhìn nhanh về phía đám đông ngoài cửa trước khi lôi cô như lôi con búp bê ra sau lưng cậu ta. Al nghiêng đầu nhòm ra phía ngoài và lập tức ngón tay trỏ của Harry gõ lên trán cô.

"Lui vào, người ta nhìn thấy bây giờ." Cậu ta nói, giọng lại nghiêm túc và nụ cười hình như lại rơi mất trong thang máy mất rồi.

Lúc này Liam và Louis lục tìm thứ gì đó trong túi. Zayn đang gọi cho ai đó, sốt ruột gõ lên thân sau chiếc iPhone. Ai nấy mặt mũi đều hình sự và như sắp bị khủng bố bắt cóc.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ