Chapter 24.2

143 8 1
                                    

Chapter 24.2

[Harry]

Có tiếng người thì thầm một cách thận trọng ở khoảng không trước mặt Harry. Những âm thanh nghe như rất nhiều con tò vò đang cố nói chuyện với cậu. Chúng trộn lẫn vào nhau, ro ro một cách hỗn loạn. Harry thử nhắc mí mắt lên, nhưng nó nặng trịch và đau nhức, giống hệt như đầu cậu vậy.

"Harry?"

Một con tò vò nói, tiếng nói nổi bật và rõ ràng nhất. Những con khác bỗng im bặt, để sót trong màng nhĩ Harry một cảm giác buồn cười và kỳ quặc.

"Harry? Em tỉnh rồi chứ?" Giọng ấy nói tiếp. Lần này thì Harry biết chắc đây là giọng Liam. Nhận thức và các giác quan trở lại với Harry, cậu thử mở mắt một lần nữa.

Nắng và ánh đèn ùa vào đôi mắt vừa hé. Harry cau mày, cố điều chỉnh cho quen với tất cả những tia sáng đang đua nhau tấn công cậu. Mọi thứ hiện ra mờ ảo và nhoè đến mức Harry tưởng mình đang nhìn qua một ống kính máy ảnh rẻ tiền. Phải một lúc sau, khi thị giác đã trở lại bình thường thì Harry mới có thể nhận ra mọi người đang nhìn mình.

Liam, Louis, Zayn, Niall, Vani, Paul, thậm chí cả Alyssa cũng đang đứng xung quanh Harry. Tất cả những khuôn mặt quen thuộc ấy đều mang một biểu cảm giống nhau: sự chuyển tiếp giữa lo lắng và nhẹ nhõm.

"Em cảm thấy thế nào Harry?" Alyssa hỏi, giọng nhẹ nhàng và cẩn thận như đang hỏi thăm một đứa trẻ.

"Mỏi ở mọi chỗ." Cậu nói, lần đầu tiên. Âm thanh phát ra từ cổ họng Harry chắc nghe tệ lắm, bởi vì cậu cảm thấy thanh quản mình đã đóng bụi lâu ngày. Harry không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nghĩ có lẽ mình đã không nói một thời gian rồi.

"Có đau chỗ nào không?" Alyssa hỏi tiếp và Harry lắc đầu. Não cậu hình như vừa làm một cú lung lay với tần số nhẹ, vì cái đầu Harry bỗng chòng chành.

"Thế thì tốt rồi. Em nhớ chuyện gì đã xảy ra chứ?"

Harry chợt để ý mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu ra lệnh cho não mình hoạt động, đòi hỏi nó rũ bụi bặm và vận hành hết công suất...

Harry lập tức ước rằng cậu chưa từng làm vậy, bởi vì một khi những ký ức nhất thời vừa bị gạt ra quay trở lại, các cơ quan trong cơ thể Harry siết chặt với nhau đến mức đau nhức. Tảng đá ban nãy trở lại, có điều nặng hơn nghìn lần.

Mọi chuyện xảy ra được chậm rãi tua lại trước mắt Harry. Miệng cậu đắng nghét và khô khốc. Nỗi đau vô hình hạ hàng loạt cú đấm mạnh mẽ lên cơ thể Harry. Cậu cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.

Alison...đi rồi.

Harry nhìn mọi người với ánh mắt thắc mắc, nhưng một nửa là sự cầu xin họ hãy phủ nhận sự thật đi, rằng cô vẫn ở đâu đây, đang lo lắng cho Harry. Ai cũng tránh ánh mắt của cậu, hoặc họ nhìn cậu với lời xin lỗi đầy tiếc nuối trong đáy mắt.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Harry hỏi. Cậu biết chắc mình chỉ ngủ, vì ký ức cuối cùng của cậu là Al đã bỏ thuốc ngủ vào tách trà mà cô ép cậu uống. Alison đúng là Alison, mạnh mẽ và quyết đoán. Cô đã chọn cách ra đi hữu hiệu nhất, cách mà Harry không kịp đối phó và phản kháng. Cô lúc nào cũng có cách để đi trước Harry một bước.

"Chị không biết em bắt đầu ngủ từ lúc nào, nhưng từ lúc em đến đây cũng là một ngày rồi." Alyssa nói trong lúc giơ chiếc đèn pin nhỏ lên kiểm tra mắt Harry.

"Khi mọi người trở về, em nằm trên sofa, nhà thì trống trơn và không thấy Alison đâu. Mọi người đã không biết em bị làm sao, ai cũng tưởng em bị ngất. Louis thậm chí đã nghĩ vừa có vụ bắt cóc xảy ra." Liam kể lại. "Paul quyết định đưa em đến bệnh viện để xem, và Alyssa nói em chỉ dùng thuốc ngủ thôi."

"Nhẽ ra thuốc phải tan tác dụng từ hôm qua." Alyssa tiếp lời. "Nhưng có điều gì đó khiến em ngủ đến tận bây giờ. Em có mơ gì trong giấc ngủ không?"

Harry im lặng, giấc mơ kinh khủng về bóng tối và căn phòng tối tăm khiến cậu lạnh người. Nhưng Harry không nhắc đến nó mà chỉ lắc đầu. Cậu không có hứng nhắc đến chúng, nhất là với tần kia đôi mắt đang coi Harry như là đứa trẻ mong manh và cần được bảo vệ.

"Chắc là không có vấn đề gì đâu." Alyssa kết luận. "Tay em có bị nhức không?"

Harry giơ bàn tay vẫn được băng bó của mình lên và lắc đầu. Ai đó đã thay băng mới cho cậu.

"Vết thương của em đang liền lại rồi. Vài hôm nữa chắc sẽ rút chỉ và tháo băng."

Không ai nói gì nữa cả, chỉ có tiếng Vani sụt sịt trong một góc. Chị ấy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bờ vai run lên trong khi cố nén cơn nấc của mình.

"Em muốn nói chuyện với Vani." Cậu lên tiếng, "...một mình."

Tất cả quay đầu về phía Vani. Chị ấy ngẩng lên nhưng không có sự ngạc nhiên giống mọi người trên khuôn mặt. Bằng cách nào đó, Harry đoán rằng Vani biết chị ấy sẽ là người đầu tiên cậu hỏi.

"Okay. Bất cứ điều gì em muốn." Liam nói, vẫy mọi người đi ra ngoài và để Vani ở lại. Harry nhìn thấy Niall siết tay Vani trước khi rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, bỏ Harry và Vani một mình. Treo lơ lửng giữa không gian là sự im lặng nặng nề, lúng túng.

"Cô ấy có nói gì với chị không?" Harry chọc thủng cái thứ lửng lơ ấy, phá vỡ im lặng bằng giọng nói của mình.

Vani lắc đầu.

"Vậy là chị cũng không biết cô ấy đi?" Cậu hỏi tiếp.

Lần này có sự rối loạn thoáng xuất hiện trong mắt Vani. Harry bắt gặp chúng và cậu cau mày.

"Vani?"

Vài giây trôi qua trước khi chị ấy lên tiếng, giọng vỡ oà run rẩy.

"Chị xin lỗi, Harry, chị có biết Alison sẽ đi. Chị chỉ không biết ngày chính xác thôi. Mandy nói với chị, và chị đã định nói với em, nhưng em biết chị rồi đấy, hèn nhát và không nỡ đập tan niềm vui của người khác. Chị đã cố thuyết phục Al, và chị đã tưởng nó đổi ý, nhưng..."

"Cô ấy vẫn bỏ đi." Harry hoàn thành nốt câu nói cho Vani. Chị ấy không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi.

"Chị xin lỗi." Vani nói. Lần này đến lượt Harry lắc đầu.

"Đừng nghĩ đó là lỗi của mình. Có lẽ em luôn biết cô ấy sẽ bỏ đi."

Đó là một lời nói dối. Harry hoàn toàn bị động trong chuyện này, giống như nhận được một cú knock-out bất ngờ và không dự đoán trước. Cậu đã thổi quả bóng hạnh phúc của mình lên quá to mà quên đi rằng nó có thể nổ bất kì lúc nào.

Mọi thứ xảy ra như thể một truyện ngắn với cốt truyện rất dở, đầy lỗ hổng và không chặt chẽ. Thực tế không xảy ra như vậy. Nó không thể xảy ra một cách vô lí và chóng vánh như vậy. Người ta không lạnh lùng bỏ đi khi mọi thứ đang yên ổn và hạnh phúc. Người ta không đánh ngất người khác chỉ để bỏ chạy một cách hèn nhát như thế.

"Tiffany đã đến gặp Alison." Harry kể, cố nhớ lại cuộc trò chuyện với Al. Nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu cậu một cách lộn xộn và ngắt quãng. Mặc dù Harry chắc rằng mình chỉ vừa mới trải qua chúng khoảng 48 tiếng, nhưng cậu lại có cảm giác mình đang cố hồi tưởng lại một cuộc nói chuyện đã diễn ra vài năm rồi.

"Tiffany...?" Vani hoảng hốt nhìn Harry. "Nhưng...ông Robert nói..."

"Rõ ràng là thông tin của Robert không đúng, Alison có lẽ đã nói dối. Em nhẽ ra phải biết trước điều đó."

"Cô ta đã nói gì với Al?" Vani hỏi.

"Giá mà em biết. Cô ta nói với Al về nụ hôn, nhưng cô ta còn nói gì đó nữa, gì đó tệ hại lắm. Al không nói ra, nhưng em cảm nhận thấy điều ấy trong mắt cô ấy. Chỉ một nụ hôn không thể khiến Al mất sạch sẽ niềm tin ở em như thế. Chỉ một nụ hôn không thể khiến Al suy sụp đến như vậy."

"Em có suy đoán gì về điều ấy không?"

Harry lại lắc đầu. Cậu chẳng có suy đoán gì cả. Cậu mù tịt về mọi thứ. "Alison, em thật quá đáng. Ít ra em cũng phải cho tôi một lời giải thích phù hợp và chính đáng chứ", Harry cay đắng nghĩ.

"Những kẻ như cô nên bị trừng phạt."

Tiếng ai đó gầm lên như sấm ở ngoài hành lang. Kế sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét và đủ thứ âm thanh kinh khủng khác.

"Niall..." Vani im lặng lắng nghe, cả người run rẩy. "Chị sẽ..."

Chưa dứt lời thì Vani đã lao ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng, bỏ Harry lại một mình với bốn bức tường trắng muốt.

* * * * *

[Vani]

Cô lao ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm rắc rối. Cô chẳng cần mất nhiều thời gian để nhìn thấy Niall. Cậu ấy đang đứng ở cuối hành lang, tất cả mọi người vây quanh cậu ấy, người thì năn nỉ, người thì cố lôi cậu ấy ra khỏi cái người mà Niall đang...

Liam dịch ra thì Vani mới nhìn ra đó là Tiffany. Niall giữ chặt cô ta vào tường, cánh tay to lớn chắn ngang cổ họng và không cho Tiffany đường thoát. Mặt cô gái ấy trắng bệch, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt hoảng sợ và cả người run rẩy.

"Nói. Kẻ nào đã sai cô làm tất cả những trò ấy?!" Niall lại gầm lên, cánh tay lại dí vào cổ Tiffany.

"Niall, thả cô ta ra đi." Louis nói như năn nỉ, cố giằng cậu ấy ra khỏi Tiffany. "Em giết chết cô ta mất. Có gì thì từ từ rồi nói. Em làm thế cô ta cũng chẳng nói được gì cả."

Vani chạy lại. Cô chưa bao giờ thấy Niall đáng sợ đến vậy. Đôi mắt màu xanh nước biển, lúc trước vốn luôn dịu dàng và vui tươi đã chuyển sang màu của biển lúc có bão. Những mạch máu nổi hẳn lên trên cổ và mu bàn tay. Vani thoáng thấy chúng đập nhanh và rất mạnh. Mặt Niall đỏ gay gắt, môi bặm lại đầy tức giận.

"Em phải làm gì để ngăn cậu ấy đi Vani." Liam thúc giục ngay khi nhìn thấy Vani ở bên cạnh. Chân tay Vani như cuống cuồng lên, bối rối.

Nghe đến tên cô, Niall giật mình quay lại nhưng tay vẫn giữ chặt Tiffany. Đôi mắt cậu ấy nhìn cô chăm chú, sự giận dữ từ từ dịu xuống. Trong chốc lát, màu đen tăm tối và dữ dội mềm hẳn lại, như thể ai đó vừa pha thêm màu vào đôi mắt Niall. Màu xanh trong lành như biển vào một ngày êm đềm trở lại từng chút, từng chút một trong suốt thời gian Niall nhìn cô. Cậu ấy thở dốc, rồi thu cánh tay của mình về hai bên hông, duỗi thẳng xuống một cái bất lực.

"Đưa cậu ấy ra ngoài đi." Zayn nói, đẩy Niall về phía Vani. Cô vòng tay quanh người Niall và kéo cậu ấy ra xa Tiffany, bàn tay xoa nhẹ lên lưng Niall.

"Harry. Cậu ấy sẽ muốn nói chuyện với cô đấy." Vani quay lại nói với Tiffany. "Cô nợ cậu ấy một lời giải thích, Tiffany."

* * * * *

[Harry]

Harry nằm yên suốt thời gian Vani đi ra ngoài. Mắt cậu dán lên trần nhà, cố dỏng tai nghe xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Khi mọi chuyện yên lặng trở lại thì cậu nhé tiếng gõ cửa. Harry thở phào khi mình không phải ở một mình nữa. Cậu đang bắt đầu nghĩ rằng mình có thêm một nỗi sợ mới là nỗi sợ phải ở một mình.

Tuy nhiên, ngay khi cái người vừa gõ cửa bước vào, nụ cười của Harry héo lụi, tắt ngúm. Cậu không biết cô ấy làm gì ở đây, nhưng Harry ngay lập tức cảm thấy máu mình sôi sùng sục. Cậu siết chặt bàn tay đến nỗi cái tay bị đau nhói lên. Tiffany tránh ánh mắt của cậu, định lùi lại khi thoáng thấy nắm đấm của Harry nhưng lập tức bị đẩy ngược vào trong.

"Vani nói cô nợ Harry một lời giải thích." Louis đứng chắn ở cửa. "Cô sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu ấy cho phép, nếu không tôi sẽ gọi luật sư đến để kiện cô tội bán tin bất hợp pháp cho các báo."

Tiffany run rẩy bước vào, sợ hãi như đang lo Harry sẽ đánh cô ấy. Sự thật thì Harry cũng muốn làm vậy, nhưng mẹ Anne dạy không được đánh phụ nữ. Hơn nữa, có đánh cô ấy cũng chẳng để làm gì.

"Chào." Harry nói, ngạc nhiên vì giọng mình hoàn toàn bình thường, thậm chí còn nhẹ nhàng so với sự tức giận mà cậu vừa cảm thấy một giây trước. "Cô cứ vào đi. Tôi không có ý định đánh cô đâu."

Tiffany há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô ấy tiến lại gần cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ an toàn ngoài tầm với của Harry.

"Cô làm gì ở đây thế?" Harry hỏi.

"Tôi làm việc ở đây. Tôi...không biết các cậu lại đang ở đây. Tôi vừa đi qua thì bị Niall lôi lại."

Harry gật đầu, tiếp nhận thông tin. Vậy chắc lúc nãy người làm loạn hành lang là Niall. Cậu không ngờ Niall nhỏ bé lại có thể đáng sợ đến vậy.

"Nghe này...tôi...tôi xin lỗi." Tiffany bỗng nói nhỏ.

"Cô đã nói những gì với Alison?" Harry hỏi, lờ đi lời xin lỗi của Tiffany. Cậu không muốn nghe điều đó, vì Harry biết mình không bao giờ tha lỗi cho cô ấy cả.

"Tôi...tôi cho Alison xem bức ảnh." Tiffany đáp nhưng Harry lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy.

"Nói sự thật, Tiffany." Cậu gần như ra lệnh. "Tôi biết cô còn nói với cô ấy nhiều hơn thế."

Tiffany cắn môi, nắm chặt bàn tay trong lo lắng. Vẻ tự tin bị lau sạch khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Harry kiên nhẫn chờ đợi, để yên cho Tiffany suy nghĩ.

"Tôi..." Cuối cùng Tiffany cũng chịu lên tiếng. "Tôi nói với Alison rằng, cậu...cậu có xu hướng thích người có nhiều kinh nghiệm hơn."

"Nhiều kinh nghiệm hơn?" Harry nhướn mày. Cô ấy đang nói về cái quái gì thế?

"Trong chuyện sex ấy." Tiffany nói. "Và tôi nói với cô ấy rằng cậu chia tay với Taylor Swift vì cô ấy không chịu...ngủ với cậu."

...

Harry há mồm nhìn Tiffany. Cậu vừa cảm thấy một cảm giác tức cười vừa cảm thấy giận dữ. Cô ta lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó? Cậu thích phụ nữ có kinh nghiệm và... chuyện về Taylor là sao?!

Đầu Harry đau nhức khi cậu cố xử lí và đưa cái điều Tiffany vừa nói vào đầu. Nhưng chẳng có phần nào trong não cậu chịu tiếp nhận cái thứ thông tin rác rưởi và bịa đặt ấy cả. Đến bản thân Harry còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến xa đến thế với Alison. Cậu còn không dám nghĩ đến điều đó, ý nghĩ về điều đó còn chưa bao giờ gõ cửa tâm trí cậu. Al quá quan trọng với Harry và cậu luôn sợ rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cô rời xa cậu.

Harry không biết phải phản ứng ra sao. Cậu nửa muốn cười và mong chờ Tiffany sẽ hét lên, "Cậu bị lừa rồi!", nhưng nửa còn lại của cậu bị hành hạ với những ý nghĩ về Alison. Cậu tưởng tượng khi nghe tin ấy xong cô sẽ ra sao. Chẳng trách Al tránh xa cậu nhanh đến vậy. Chẳng trách Al mất niềm tin ở Harry đến vậy. Một cục tức chặn ở cổ họng Harry, cơn giận dữ bỗng nhiên trào ra như nham thạch trong núi lửa. Hình ảnh Al với nỗi buồn trên gương mặt cháy lên trong tâm trí Harry. Cậu không thể chịu được việc nhìn cô gái kia thêm một giây nào nữa.

"Cô ra ngoài đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Harry nói, giọng bỗng thay đổi từ nhẹ nhàng sang trầm và khàn - dấu hiệu của cơn cuồng phong giận dữ. "Cô chẳng hiểu cái quái gì về tôi và về quan hệ của chúng tôi hết."

Tiffany vội vã đi ra ngoài, mặt vẫn ngoái lại như sợ Harry sẽ đâm sau lưng. Nhưng sự thật là cậu chẳng còn chút sức lực nào cả, thậm chí chẳng còn sức để giơ một ngón tay lên. Người Harry bải hoải và mệt mỏi như vừa tham gia một cuộc chạy việt dã.

Bao quanh Harry là một vùng im lặng. Cậu cảm thấy sự im lặng đang đóng đinh vào đầu, đập suy nghĩ và sự tỉnh táo của cậu ra thành hàng triệu triệu mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Chúng bay về mọi hướng, lao vào thành não và cứa sâu vào lớp bề mặt, khiến cho cơn đau ở đầu của Harry trở nên không tưởng, không chịu được.

Giá mà cậu có một cơ hội để giải thích cho Alison. Giá mà cậu biết chuyện này sớm hơn. Giá mà cậu đừng ngu ngốc cho Tiffany cơ hội...

Có hàng triệu cái "giá mà" mà Harry đang ước sẽ trở thành sự thực. Nhưng cuối cùng thì Al vẫn chẳng quay lại. Giờ này có lẽ cô đang ở một nơi xa lạ, đang bắt đầu những mối quan hệ mới rồi. Harry có thể đi tìm cô, như cách mà cậu đã miệt mài đi tìm vài năm về trước. Nhưng lý trí mách bảo với cậu rằng Al sẽ chẳng quay về, dù cậu có thuyết phục hay giải thích thế nào đi chăng nữa. Cậu không muốn bỏ cuộc, nhưng chưa gì Harry đã cảm thấy hai tay mình bị trói lại.

Harry hiểu Alison. Cái được gọi là niềm tin về Harry ở cô đã biến mất, đã tan vào gió và mưa New York mất rồi. Cậu có muốn giành lại nó cũng chẳng được. Harry biết trong khả năng và sự tác động của mình, mình hoàn toàn có thể gặp ai đó và yêu cầu người ta cho cậu biết lịch trình làm việc của Al. Nhưng, cuối cùng thì câu hỏi còn lại sẽ là "Để làm gì?". Cách duy nhất để đưa Al về là trói cô lại và nhét cô vào bao tải, vác về và xích lại. Chỉ có cách tàn nhẫn đó mới có thể khiến Al thôi chống trả khi trở về Mỹ.

Khi Harry nói cậu yêu Alison, cậu không hề nói dối. Cậu đã nói câu ấy với cô tất cả ba lần, và chưa có lần nào trong con số ba ấy mà Harry không nói với tất cả trái tim mình. Chính bởi vì Harry yêu cô, nên không đời nào cậu để cho Al như vậy. Cậu đã nhìn thấy cách cuốn sổ của Al từ từ ngả vàng, chìm trong sự thiếu hụt của sức sống khi chúng được đặt trên bàn cậu. Sâu trong Harry, cậu biết nếu nhất quyết đi theo Al và kéo cô về, cố ném niềm tin vào trái tim đã chẳng còn niềm tin ở cậu của cô, cậu sẽ lại trở lại với tư cách là kẻ-đáng-ghét nhất.

Điều duy nhất khiến Harry đau khổ đó là cậu đã lặp lại lỗi lầm của mình hai lần. Người ta chỉ ngã một lần, chứ chẳng ai lại ngã đến lần thứ hai một chỗ vấp. Người ta ngã để rồi tiến lên, riêng Harry ngã để rồi đi giật lùi trong đau khổ.

Lần đầu tiên, cậu để cho lũ bạn làm tổn thương Al và cậu chỉ đứng đó, nhìn cô chịu đựng, để rồi đánh mất cô.

Lần thứ hai, cậu gián tiếp đem lại nỗi đau cô qua Tiffany, tạo cho cô ta điều kiện và cơ hội để làm tổn thương Al. Cậu lại chỉ biết đứng đó, mù tịt về nỗi đau mà Al phải chịu đựng. Cậu đánh mất cô lần thứ hai.

Alison đi rồi.

Harry muốn Alison. Cậu muốn cô ở đây. Cậu muốn nhìn thấy mái tóc đen và đôi mắt đặc biệt của cô. Cậu muốn ngửi thấy mùi hương trà xanh và olive quen thuộc của cô. Nhưng những thứ đó bây giờ đã trở nên xa vời và bấp bênh đến nỗi Harry bắt đầu tự hỏi chúng có thật không hay chỉ do cậu tưởng tượng ra. Ảo giác về giấc mơ mà cậu mơ thấy quay lại. Vạn vật trở nên tối đen như mực.

Người ta nói, cái gì đã đi rồi thì để nó đi, càng cố kéo nó lại thì hoặc mọi chuyện càng kinh khủng, hoặc nó sẽ chẳng còn như xưa nữa.

Và đó là lần đầu tiên trong đời Harry Styles học được cách buông tay và ngừng đấu tranh.

The Seven-day LimitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ